Đêm khuya vắng vầng trăng chiếu rọiÁnh trăng
ngàn vòi vọi thanh
thiên
Đưa hồn về chốn diễm
huyền
Đi vào rừng nội của
miền thi ca
Nghe lồng lộng thướt
tha theo gió
Rừng thơ văn sáng tỏ
muôn đời
Lần mò trong đó ta chơi
Tìm trong ký ức viết
lời thành thơ
Bích Câu Kỳ Ngộ, vô
danh thị
Phan Trần, Trinh Thử,
Nhị Độ Mai
Đào tiên mở lối
thiên thai
Suối tiên reo khúc đêm
dài mộng mơ
Nguyễn Du, tự bao giờ
đứng đó
Ba trăm năm, vò võ Tố
Như
Vân Tiên ngâm vịnh lắc
lư
Nguyễn Đình tên Chiểu
bấy chừ Ba Tri
Cung Oán Ngâm Khúc vì
ai nhĩ
Gia Thiều thán hận chỉ
cho ai
Chinh Phụ Ngâm
Khúc đường dài
Thương Đoàn Thị Điểm
hoa cài tiếc trâm
Thứ Lễ bỗng, trầm
ngâm Thế Lữ
Thét tiếng gầm vang,
Hổ Nhớ Rừng
Thề Non Nước vọng
khắp vùng
Sông Đà núi Tản
cùng chung Tản Đà
Chí Làm Trai mặn mà
Công Trứ
Ôm vầng trăng Mặc Tử
hồn bay
Đò đưa Nguyễn Khuyến
lung lay
Ao Thu Lạnh Lẽo tỏ bày
thiệt hơn
Chế Lan Viên tay đờn
còn gảy
Lưu Trọng Lư rúng rẩy
Nai Vàng
T. T. K. H. ai mang
Ti Gôn Hai Sắc đôi đàng
ai quên
Xuân Diệu, vút khung
rèm tình tự
Tú Xương bỉ đời,
chữ bút nghiêng
Xuân Hương tắm mát Hồ
tiên
Bá Quát ngạo nghễ
lên miền tiêu dao
Hữu Loan, bài hát nào
tim tím
Uyên Thao, nào với
chuyện Làng Tôi
Vũ Hoàng Chương khói
mềm môi
Phan Bội Châu vọng
lên đồi Thiên Thư
Động Hoa Vàng, ấy chừ
thôi nhĩ
Thả hồn bay ngẫm
nghĩ chút thôi
Thơ văn kim cổ tài bồi
Ngâm, ca, thi, vịnh, thơ
bầu, túi chơi
Rong mấy nhịp cho đời
dấn bước
Rừng thơ văn có trước
có sau
Xanh xanh bát ngát một
màu
Mỗi màu mỗi vẻ một
màu xanh xanh.
|