Lỗi của người,
chuyện đâu đáng kể
Lỗi của mình nhớ
để vào tâm
Con, từ vô thỉ
xa xăm
U mê đã lắm, tối
tăm cũng nhiều.
Lầm lỗi ấy biết
sao kể xiết
Nghĩ lại rồi
kinh khiếp nào nguôi
Đường ngay diệu
pháp chỉ bầy
Lục căn sám hối
quyết dầy công tu.
Người con Phật
chẳng hề lần lửa
Nguyện chí thành
gột rửa nghiệp xưa
Xa lìa ngõ tối,
nẻo hư
Đội ơn Từ Phụ,
Chân Như hướng về.
Lòng thanh thản,
tràn trề pháp nhũ
Niệm hồng danh,
tháo gỡ sân si
Ngưỡng trông về
cửa từ bi
Hộ trì Tam Bảo đời vì muôn sinh |