Nghe danh nào đã biết người
Gặp nhau nhờ chỉ nụ cười nên quen
Quê người đất nở hoa sen
Bàn tay nhân ái ôm miền trầm luân
Muối dưa năm tháng đã từng
Một vuông áo rộng ,đôi vần thơ xuôi
Gởi thân gió bụi bên trời
Mượn câu Bát nhả ,vui đời du tăng
Bao phen sóng dậy đất bằng
Vững chân Kiền trắc dẹp phăng lụy
phiền
Gặp mùa trái chín nhân duyên
Tha hương mà ngộ bạn hiền phải chăng
?
Rằng trong cõi tạm trăm năm
Dể đâu tìm được tri âm một đời ! |