Soi gương nhận chẳng ra mình !
Dã nhân tiền kiếp hiện hình phải
chăng ?
Này râu tóc , này lăng nhăng ,
Nhập nhằng mấy nỗi, nặng quằn thân
tâm .
Tháng năm hằn dấu thăng trầm ,
Vết thương nhân thế còn đầm máu tươi
!
Tri âm ! Thôi đã thôi rồi
Nhớ câu ước cũ , đau lời thề xưa !
Bao lâu nữa kiếp sống thừa ?
Trong gương, nước mắt ai mưa xuống
đời !? |