- Một giấc mê hồn chợt tỉnh
ra,
- Nhìn thân giả tạm kiếp
phù hoa.
- Từ đâu mình đến nơi đây
nhỉ?
- Rồi biết về đâu gặp cửa
nhà?
- Nhà xưa có lẽ tận cung
mây,
- Lỗi bước cho nên lạc chốn
này.
- Chịu kiếp mang thân rồi chịu
khổ,
- Biết bao giờ mãn số lưu
đày.
- Đày đoạ gian lao khổ lụy
thân,
- Mấy ai thoát khỏi lưới hồng
trần?
- Bao năm chen lộn trường
danh lợi,
- Thất bại thành công biết
mấy lần?
- Mỗi lần thất bại ngặt
mình thêm,
- Đau buốt gan vàng héo hắt
tim.
- Thân bỗng biến thành nơi
chứa khổ,
- Đựng vào đủ thứ cực hình
nghiêm.
- Cực hình nghiêm phạt khổ
vô cùng,
- Nhưng lúc thành công thích
chí lung.
- Có khác nào khi vừa chết
ngất,
- Được luồng gió thổi tỉnh
như không.
- Không ngờ tỉnh lại phút hồi
sinh,
- Để chịu nhiều thêm nỗi
thảm hình.
- Aáy đó rõ ràng nơi địa
ngục,
- Tội nhơn tức thị tấm thân
mình.
- Thân mình chịu những tiếng
khen chê,
- Thương, ghét, buồn, vui đủ
mọi bề.
- Gặp sự vừa lòng, như sống
tỉnh,
- Đến khi bất mãn, chết
hôn mê.
- Mê tỉnh vần xây khóc lẫn
cười,
- Bao luồng gió nghiệp chẳng
dừng thôi.
- Có ai tránh khỏi thương tâm
được,
- Khi đã mang thân giữa cõi
đời?
- Đời mình bằng được dứt
lầm mê,
- Đuốc tuệ nhờ soi sáng bốn
bề.
- Pháp Phật nhiệm mầu nâng
cứu khổ,
- Lối tu giải thoát mở đường
về.
- Về cảnh Tây phương đã
khác xa,
- Tóc xanh cạo phủi mặc Cà
sa.
- Lợi danh giủ sạch lòng thơ
thới,
- Một giấc mê hồn chợt tỉnh
ra.
|