Con về trên đỉnh Linh Sơn
Uống
trăng, hứng gió vui hơn cảnh nghèo
Đâu đây
suối chảy, thông reo
Đỉnh
chung phú quí bọt bèo ngang qua
Như nhiên
trong cảnh không nhà
Ung dung dạo
gót, Ta Bà thảnh thơi
Rừng hoa,
cỏ nội mây trời
Điểm tô
trần thế, dệt đời thanh thanh
Âm vang nhạc
khúc vô hành
Ngàn xưa
chẳng mất, vẫn thành sắc không!
|