Năm mươi năm trong cõi đờiNăm mươi năm
nữa ai người nhớ ta
Trần gian đâu chẳng
là nhà
Nhân gian đâu chẳng
là ta với mình
Nhớ từ cất bước tử
sinh
Riêng ta nguyên vẹn
bóng hình này thôi
Dù cho cát đá lở bồi
Dù cho bèo bọt nổi
trôi muôn trùng
Ta luôn hiện hữu vô
cùng
Năm mươi năm đã bước
chung trong đời
Năm mươi năm nữa đầy
vơi
Mịt mờ nhân ảnh
trùng khơi mịt mờ
Nửa đời như một giấc
mơ
Trăng soi đáy nước bóng
chờ đầu non
Đường xưa rêu phủ
lối mòn
Hong sương giọt nắng
có còn gì không
Lặng yên một cõi trống
không
Riêng ta một cõi nụ
hồng điểm son
Nghiêng nghiêng ánh ngọc
chưa tròn
Lung linh châu tỏa sắc
mòn chưa pha
Nửa đời phiêu lảng
đi qua
Nửa đời đứng lại
còn ta với mình
Ta xin lưu lại bóng
hình
Một mai dù có tử
sinh đôi bờ
Thời gian còn đó,
câu thơ
Không gian còn đó, trăng
mờ điểm sương
Chiều tà nắng rọi tơ
vương
Ráng chiều ửng mộng
trên đường tầm không
Mênh mang về với
mênh mông
Từ trong huyễn ảo, nụ
hồng điểm son
Hư vô, nào có mất
còn
Hỏi ta ta nhớ, ta còn
nhớ ta !!!
|