Tôi người tài xế tắc xiMuốn đi đâu
đó, mời đi, xe này
Tắc xi tôi chạy suốt
ngày
Phải chăng giá cả
tỏ bày thiệt hơn
Đường xa chớ
ngại mắc òm
Đường gần kiếm chút
tiền còm đổ xăng
Xe tôi, bốn bánh chạy
lăn
Chỉ trừ bến đậu,
gối khăn, đi về
Bao năm lăn lộn trong
nghề
Đường nào cũng biết chẳng chê đường nào
Đường đi đến tận
cửa ô
Đường ra bến cảng,
đường vô nội thành
Đường này mấy khúc vòng quanh
Đường kia mấy
đoạn tròng trành
lao chao
Đường trần cũng chẳng có sao
Đường trơ cát
bụi ai nào làm ngơ
Đường sáng đường
tối đường mờ
Đường mong khách đợi,
đường chờ khách đi
Có người, tôi lấy
làm vì
Có người, chẳng lấy,
còn xì hầu bao
Người sang, tôi chẳng
tơ hào
Người cùng, chở
giúp, lựa nào mấy ai
Giùm cho chút nữa bác
tài
Giùm cho chút nữa, một
mai mới là
Đường đời vạn
nẻo còn xa
Trường đời muôn lối,
ai qua muôn trùng
Tắc xi, tôi chạy khắp
vùng
Khắp phường, khắp
phố, ai dùng tắc xi
Đường nào tôi cũng
chạy đi
Đường nào cũng chạy chẳng khi đường nào
Thoáng trông thấy
khách vẫy chào
Tôi quành xe lại, thưa
nào, đi đâu
Đời tôi đâu có đâu
mâu
Chẳng vòng quanh lộn,
chẳng câu thêm giờ
Chẳng kỳ giá cả vu
vơ
Chẳng kèo khó dễ,
ỡm ờ thiệt hơn
Đừng gieo chi nỗi oán
hờn
Đừng gây đãi bạc khinh lờn tắc xi
Người ta cần cấp mới
đi
Người ta cần kíp,
mới đi với mình
Ở đời lương thiện,
mới vinh
Ở đời trọng
nghĩa chân tình, mới
quang
Đường đi, cần
đến bên đàng
Đường đi không
đến, ai màng tắc
xi
Đường đi, xin rước
khách đi
Đường về, xin đón,
có chi ngại ngùng
Trần gian, một bến tương
dung
Nhân gian, một cõi vẫy
vùng trần gian
Đường đời lắm nẻo
dọc ngang
Ở sao cho phải, chẳng
sàn lựa ai
Tắc xi, tôi đó, còn
dài
Một đời tận tụy,
miệt mài tắc xi.
|