Khổ thế, sao nghe cứ hỏi hoài
Ta là gì, vặn vẹo là ai
Nhìn ta không biết, còn vờ hỏi
Mắt nhắm, đầu che, mũ phủ tai
Ta, một con người nước Việt Nam
Trước sau như một, sắt son vàng
Muốn đem thử lửa, càng siêu tuyệt
Đêm chiếu long lanh, ngày sáng choang
Ta, một người dân nước Việt này
Trời nghiêng, đất lở, không lung lay
Sao dời, vật đổi, không hề chuyển
Xanh, đỏ, thau, chì, chẳng đổi thay
Ta dẫu đang mang, hoặc sẽ gì
Việt Nam trước đã, vẫn nguyên
xi
Không rao, không bán, không ô
nhục
Không cúi, không lòn, không ỉ i
Ta, chẳng là gì của nước non
Nhưng ai sỉ nhục, ta ra đòn
Cái mâu, cái thuẫn, ta tung cả
Cái ách, cái tròng, đập vỡ
toang
Ta, chẳng là gì của núi sông
Nhưng ai xúc phạm đến Cha Ông
Dư đồ một mảnh, ai gây hấn
Sẽ biết tay ta, đừng có hòng
Dân tộc Việt Nam, từ một người
Ngàn muôn vạn ức, thế mà thôi
Con tim triệu triệu hòa chung một
Khối khối vung tay, ngạo nghễ cười
Thế thì đừng có hỏi leo nheo
Ấm ớ, ta phang cho mấy hèo
Nhũng nhặng, liệu hồn mà cút xéo
Nếu không, hố thẳm khóc lưng đèo !!!
Mặc Giang
Tháng 9 – 2009
macgiang@y7mail.com
|