Phẳng lặng như tờ trên hồ nước,
Bóng Hằng Nga vằng vặc ánh vàng,
Sáng trong tuyệt mỷ huy hoàng,
Một vầng huyền ảo, dịu dàng thư thai.
Nếu hồ nước có ai động khuấy,
Thì ánh trăng biến xoáy rã tan.
Hồ sâu nước đáy đục tràn,
Cặn bùn đá sạn chạy quàng khắp nơi.
Cảnh giới đó là nơi trần tục,
Nơi con người xuôi dọc lo tranh,
Có ai biết ánh trăng lành,
Chỉ lo khuấy nước chạy quanh mặt trào.
Tâm ta chẳng khác nào mặt nước,
Hãy cho tâm thật lắng xuống thôi,
Pháp thư thấu tỏ muôn hồi,
Im lìm ta chẳng tiết khôi ra ngoài.
|