Gió xuân thoảng nhẹ êm
đềm
Hoa đào từng cánh bên
thềm rơi rơi
Hình như hoa cũng rong
chơi
Để xem thiên hạ ai người
tri âm!
Tôi ngồi gối mộng thăng
trầm
Chợt nghe xa vắng lạnh
căm bềnh bồng
Đeo mang thế sự lông
nhông
Bỏ quên chốn cũ tâm
Không hiện tiền.
Một ngày chạnh nhớ lương
duyên
Thi nhân quay gót đào
viên tao phùng
Thiền sư đương buổi
thung dung
Thấy hoa đào nở sáng
bừng chân tâm.
|