VÔ THƯỜNG
Làm hương quyện gió
Cái niệm theo vòng quay
Nhịp nhàng buông thanh mõ
Thoáng đó phút chim bay
Tựa như vầng trăng khuyết
Lấp ló trong lòng mây
Giữa cụm bông trắng tuyết
Lá trúc nguyệt nhẹ lay
Em từ nơi xa biệt
Đến mong manh khói sương
Cánh chim trời có biết
Lại chính em vô thường!
Tháng 10-2002
TRĂNG
NON
Khuya nay trăng lú khỏi rừng
Sương lan rụng xuống trắng bừng u
minh
Từ cây chí cỏ nguyên sinh
Muôn loài có một chữ tình chân quê
Âm dương cách trở còn mê
Âm dương phối nhất đặng về bản lai
Đâu nào biết đúng biết sai
Dù đời hay đạo không ngoài nhân luân
Than ơi chỉ có mấy vầng!
Nhất tâm niệm Phật chi cần lo âu
Này em – em định đi đâu ?
Mùa xuân chợt đến đông sầu vừa xa
Mai vàng nay nở thêm hoa
Bừng trong tâm thức là qua sông rồi
Bè kia để lại bên bờ
Phủi xong một kiếp trẻ thơ hai lần.
HẠT BỤI
Ta bắt được giọt sương
Long lanh mí mắt này
Ta bắt được làn gió
Có
chút gì thơ ngây
Ta bắt được hạt bụi
Hạt
bụi ngủ thật say
Ta bắt được sợi nắng
Sợi
nắng cho mỗi ngày
Hạt
bụi anh trong gió
Hạt
bụi em trong mây
Hạt
bụi như đã có . . .
Hạt
bụi chiều mưa bay
Hạt
bụi nào hợp lại
In bóng hình cỏ hoa
Hạt
bụi trong tứ đại
Một
sớm sương nhạt nhoà
Ta cũng từ hạt bụi
Rong
ruỗi suốt tháng ngày
Ôi
ước gì ta có
Ngàn
mắt với ngàn tay.
TÔI TÌM TÔI
Này nỗi buồn . . .
Có khi là ngọn gió
Làm cay mắt sầu tuông
Này nỗi buồn . . .
Trong lòng em đang muốn
Lá lại rơi sau vườn
Và này em . . .
Mang niềm vui kỷ niệm
Tìm về ánh mắt quen
Và này em . . .
Tình người như con sóng
Cứ rì rầm đêm đêm
Thôi em nhé!
Ta quên đi tất cả
Quên tiếng đời vo ve
Thôi em nhé!
Nỗi buồn trong lòng đó
Trăng vàng thoát mây che.
TRỞ LẠI MÁI TRƯỜNG
Cơn gió chiều đưa hồn tôi trở lại
Căn nhà xưa vẫn mái lá đơn sơ
Thầy tôi đó tình chứa chan vô bờ
Dạy em thơ cho niềm vui lớn mãi
Cơn gió chiều đưa hồn tôi trở lại
Mái trường xưa lưu dấu bước chân thầy
Con ve già dường như hát đâu đây ?
Đưa tôi về với tuổi thơ ngây dại . .
.
Thuở chăn trâu và không học thuộc bài
Thuở cắp sách thường lim dim ngủ gật
Hay nghịch phá bị đòn như quen tật
Năm tháng đi qua ngấn lệ đọng hoài
Phút giây này trời chiều say quan tái
Gió thu về đông lạnh nhuốm heo may
Thầy tôi đó run run nắm bàn tay
Tôi quỳ xuống thầy xoa đầu gọi Hải.
LỖI HẸN
Buổi chiều nao em hỡi !
Ta cùng em chờ đợi
Mắt giăng phủ niềm thương
Sóng tình dâng vời vợi
Tóc em buồn như mây
Liễu xưa soi bóng gầy
Cái lỗi hẹn không đến
Mỗi lúc sao thêm dày
Rồi đây không có em
Tiếáng ru nào trổi lên
Tận cõi lòng hoang vắng
Lá khô rơi bên thềm
Nay vắng bóng người thương
Hương bưởi dính sau vườn
Trăng thơ giờ khép lại
Âm vọng lời yêu thương.
TIẾNG CỦA SÓNG
Con sóng chiều vội vã
Xa bờ bải ngàn năm
Cát hao mòn hoá đá
Chiều nay sóng vỗ ầm
Cái chớp mắt mười năm
Tình yêu anh giữ mãi
Sóng chiều thuở xa xưa
Dồn âm ba vọng lại
Là tích tắc trăm năm
Vỗ nhẹ bờ cát lạnh
Con sóng xanh thuở ấy
Nghe thoảng chút hương lành
Này sóng ơi, này sóng !
Mi có tự biết nào
Con người vừa chợt tỉnh
Tình yêu sóng dạt dào
NGHE
Tiếng
kinh vang vọng cuối rừng
Cánh
lan vừa rụng hương lừng xa đưa
Trở
về vẳng nhớ nguồn xưa
Gió
hiu hiu giọt hạt mưa thu buồn
Đêm
- ngày mà vọng hồi chuông
Nghe
ra rưng rứt lệ buồn của ai ?
Trông
kìa giữa chốn thiên thai
Có
chăng mười tám bông cài áo nâu
Rừng
thiền rũ áo bao lâu !
Mà
nghe sương trở trên lầu vọng chuông
BIỂN BÂY GIỜ VÀ BIỂN NGÀY XƯA
Em chạy ào ra biển
Dương đôi chân yếu mềm
Đá phăm phăm mặt sóng
Con sóng vẫn dịu êm
Em đứng trên bải cát
Cát vàng cát trắng tinh
Em ước mơ biển lớn
Nghe cát vỡ trong mình
Mẹ ôm em vào lòng
Một tình yêu mênh mông
Như mưa vào biển lớn
Một sớm má em hồng
Chiều nay về lại biển
Nghe chuyện kể tình yêu
Biển như bờ cát trắng
Ba yêu mẹ thêm nhiều
Hoàng hôn về lại biển
Qua rồi tuổi hoa niên
Thu biển vào tầm mắt
Nhói lên trong nỗi niềm
MỘT SỚM TA VỀ
Một sớm ta về
Tóc thề bờ vai
Gởi hương theo gió
Quyện vào mắt ai . . .
Ôi! màu tuyết trắng
Kìa đoá mây hồng
Chợt lòng tỉnh lặng
Cánh hạt trú đông
Người rẽ về đâu . . .
Ta vào lối nhỏ
Giọt sương ngọn cỏ
Rơi vào đêm thâu
Em trao nụ cười
Em trao hạt lệ
Một búp sen tươi
Thơm mười phương Phật. |