Theo
chân Má tới Bà Đồng
Đò
đầy sông rộng bềnh bồng sóng xô
Bờ xa
mái lá lô nhô
Đèn
giăng cuối bãi , sương mờ hoàng hôn
Đường
quê chân mỏi bước dồn
Cỏ
lan lối cũ đâu hồn người yêu ?
Dấu
xưa –nhà dột cột xiêu
Rêu
phong mái ngói, tiêu điều vách phên !
Lạ
nhà giấc ngũ chưa quen
Giật
mình cứ tưởng em bên gối nằm
Lâm
râm anh khấn nguyện thầm
Hồn
em ấm khói hương trầm vây quanh!
Quê
em mà tưởng quê anh
Thương em thương cả màu xanh quê mình
Bà
Đồng-Trà Nốc –Bình Minh
Gởi
dùm anh nhé chút tình tha hương ! |