Mỗi khi ta tọa thiền,
Lưng thẳng, tư thế yên,
Hai chân ngồi kiết già,
Hai tay nhẹ buông xả,
Mười ngón tay chạm êm,
Mắt khép, nhìn lưng chừng,
Ta điều hoà hơi thở.
Thở vào ta chỉ biết,
Thở ra cũng biết thôi,
Vọng tưởng đến rồi đi,
Hôn trầm phải chống lại.
Khi
bước đi thiền hành,
Chân vững chãi trên đất,
Mắt nhìn chừng ba thước,
Chắp hai tay phía trước,
Nói thầm: tôi không biết,
Thở vào, ra, thanh thản,
Ta hài hoà thân tâm.
Đường tu theo năm bậc,
Hãy dốc tâm tu tập,
Thiền, định, quán, không, huệ.
Qua kinh Vô Ngã Tướng,
Đi tới tánh nhận thức,
Đạt được đến Chân Như,
Niết Bàn là Như Thật.
|