Lại thêm thu nửa trở về,
Nghĩ thân đất khách mà
tê tái buồn.
Nhớ về quê mẹ cội nguồn,
Khi nhìn đôi cánh lá
vàng nhẹ bay,
Nhón chân dạo bước vườn
ngoài,
Nghiêng mình nhặt lá
rụng rơi bên thềm.
Sắp từng chiếc lá gọi
tên,
Thì thầm tên lá theo
miền thế gian.
Cảnh thu dễ gợi u buồn,
Hỏi sao tâm để rộn ràng
triền miên.
Nhắn lòng ta ráng tịnh
yên,
Đem sao cho được chữ
Thiền vào Thu ! |