Ngồi một mình ở giữa trời câm lặng
Ta mới nghe rõ nét tiếng âm u
Ta bỗng thương cảnh sống của lao tù
Sức chịu đựng phi thường trong ngục tối
Ta không nói tội hay là không tội
Dù vô tình hay cố ý tạo ra
Mà chỉ thương cái cảnh của người ta
Phải đối diện một mình trong bóng tối
Người tù, tội, bao cực hình đánh đổi
Bóng theo hình độc thoại với riêng tư
Ngày dài thêm cho thấm thía thiên thu
Đêm dai dẳng cho tận cùng thống thiết
Mắt hằn sâu ngó khung trời biền biệt
Chân tay còng bó góc cạnh đơn cô
Trán ôm đầu cho nát những tàn khô
Mang thân phận đẳng đeo theo trọn kiếp
Họ đã sống, tháng ngày dài khủng khiếp
Tội tình chi, đành trả giá ngục tù
Nếu dị thường, phi những bậc trượng phu
Bất phùng thời nên thế thời phải thế
Sống thì dễ nhưng làm người đâu dễ
Hỡi nhân gian có thương lấy kiếp người
Sống tội, tù, mà vẫn cất tiếng cười
Thì phải nói sức con người ghê gớm ! |