Bão
! Bão số 9 - Durian !!!
Bão
! Bão số 9 - Durian !!!
Xuất
phát Ấn Độ Dương
Băng
qua Phi Luật Tân
Vượt
sóng vào biển Đông
Cuồn
cuộn, cuốn xoáy, đổi chiều, thác loạn
Dự
báo : đổ bộ Nha Trang ? Phú Yên ? Không !
Gầm
gừ, vồ chụp Phan Rang ? Phan Rí ? Không !
Bão
bẻ một đường cong, đúng rồi
Ập
vào Bình Thuận - phá nát Phú Quý
Không đầy một ngày, điên cuồng, không ngưng nghỉ
Cấp
tốc xuyên
Nam,
Bà Rịa, Vũng Tàu
Sóng
dâng cao, bão thổi tới, chụp đầu
Rồi
mưa, rồi gió, tơi bời trào lộng
Sài
Gòn, Tiền Giang, Bến Tre : ngửa nghiêng, chỏng gọng
Trà
Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu : càn lướt quét qua
Cần
Thơ, Vĩnh Long, Kiên Giang : sởn ốc nổi da
Mười
mấy tỉnh liền bàng hoàng, hoảng hốt
Chết
chóc, bị thương, sơ tán : nhìn nhau thảng thốt
Nhà
sập, nóc bay, vách ngã : lệ ứa hoen trào
Trốc
gốc, gãy đổ, xác xơ : ác mộng chiêm bao
Trận
bão đã đi qua, còn hoang tàn để lại
Thôi
rồi Miền
Nam
ơi, nát lòng tê tái
Đồng
bằng Cửu Long ơi, nát dạ xót xa
Miền
Nam
tan cửa, nát nhà
Bị
thương, bị chết, khóc la dậy trời
Miền
Nam
quê của tôi ơi
Mắt
rưng rưng mắt, lệ vơi vơi đầy
Miền
Nam
đổ nát thương thay
Niềm
chung thổn thức, niềm tây lạnh lùng
Còn
đâu bát ngát ruộng đồng
Lúa
vàng tan mộng, đòng đòng nát bông
Còn
đâu Hòn Ngọc Viễn Đông
Cơ
ngơi đổ biển thả sông hết rồi
Hỡi
Ông Xanh trên cao có thấu
Hỡi
Bà dày dưới thấp có nghe
Sao
đem gieo rắc ê chề
Sao
đem gây nỗi tải tê thế này
Còn
không, tay trắng bàn tay
Còn
bàn tay trắng, đọa đày dân tôi
Năm
2000, mới 6 năm trước, tiêu điều chưa đắp vá
Năm
2006, chỉ 6 năm sau, điêu đứng biết sao đây
Tơi
bời, nghiêng ngửa, đắng cay
Bầu
ơi ! Bí đó ! nỗi này sao cam
Nhìn
nhau, nước mắt lên chàm
Nhìn
nhau, ngấn lệ hai hàng buông rơi
Miền
Nam
ơi hỡi, quê tôi !!!
Miền
Nam
ơi hỡi, thôi rồi Miền Nam !!!
Viết cấp tốc 6 giờ chiều Thứ Tư, 06-12-2006
Mặc Giang (TNT) |