Quê
hương Miền Trung ơi
Bão
lụt tơi bời
Nhà
tan, cửa nát, cây đổ, nước trôi
Bị
chết, bị thương, khóc đứng, than ngồi
Khi
hạn hán : cằn khô, nức nẻ, lõm lồi
Khi
bão lụt : trào tuôn, ngửa nghiêng, cuốn xoáy
Trời
đất hỡi, bạo tàn chi thế ấy
Dân
mình ơi, khốn khổ chi thế ni
Lệ
tràn, ngập mấy bờ mi
Nước
tràn, ngập mấy đường đi nẻo về
Tang
thương, cho nát nhiêu khê
Khổ
đau, cho nát não nề đắng cay
Trắng tay, trắng cả hai tay
Khốn
cùng, khốn cả đọa đày trần lao
Nước
cứ thế, dâng cao
Mưa
cứ thế, tuôn trào
Gió
cứ thế, cuống cuồng thác loạn
Cơn
bão lụt, 1999, vẫn còn khiếp đảm
Bảy
năm sau, 2006, tái diễn kinh hoàng
Một
tỉnh, hai tỉnh, chưa kịp thảng thốt, mất - còn
Hơn
10 tỉnh, chưa đầy một ngày, hoảng hốt
Đâu
đâu, cũng chết chóc, bị thương, bi đát
Đâu
đâu, cũng sụp đổ, sạt lở, nổi trôi
Lòng
sông, hết chỗ, lên ngôi
Đường đi, hết chỗ, tịt ngòi
Trên
kia, nước đổ núi đồi
Dưới
này, trào tuôn ra biển
Tâm
can, tím lòng, đay nghiến
Tâm
tình, tím ngắt, tái da
Còn
chi, mà nói la đà
Còn
chi, mà nói mặn mà thùy dương
Còn
chi, mà nói giá gương
Còn
chăng, đoài đoạn, thảm thương ngút ngàn
Bão
! bão đổ bộ tơi bời Đà Nẵng Quảng Nam
Bão
! bão ập phủ tan nát Thừa Thiên xứ Huế
Bão
! bão băng ra Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh – Nghệ
Bão
! bão ngược vào Quảng Ngãi, Bình Định, cao nguyên Kon Tum, Gia Lai
Miền
Trung ơi, nghiêng ngửa thiên tai
Dân
mình ơi, khốn khổ dài dài
Xót
lòng biết ngỏ cùng ai
Xót
cơm xót áo, miệt mài lầm than
Xót
xa, đỡ chút lòng vàng
Cam
tâm, đỡ chút vô vàn đắng cay
Khi
no khi đói, dang tay
Lá
lành lá rách, tỏ bày cùng nhau
Miền
Trung, cát trắng lên màu
Miền
Trung, sỏi đá dãi dầu quê tôi
Miền
Trung, núi đổ lưng đồi
Miền
Trung, biển động, thôi rồi Miền Trung
Miền
Trung ơi hỡi Miền Trung !!! |