Sao biết được khi ngày mai chưa nắngNgóng sao mờ xô đẩy vỡ bóng đêm
Cửa âm u là một trời
câm lặng
Khi tan hoang còn lắm
những gập ghềnh
Sao biết được khi ngày
mai chưa tới
Đã hẳn chưa, còn luống
những đêm dài
Cuối lằn mức, buổi
giao thời chới với
Con đường nào dẫn
đến lối thiên thai
Đứng núi nầy thế
thường trông núi nọ
Sóng trường giang ao
ước mộng hải hồ
Có nghĩa gì khi trời
nghiêng bóng đổ
Trơ cội cành xác lá
cũng tàn khô
Sao biết được con
đường đi chưa tới
Vẽ chi nhiều ngõ
ngách những dọc ngang
Mộng với thực lệch
đôi đàng dịu vợi
Như trăng sao thổn thức
nuốt mây ngàn
Có đi đêm mới thấy
sương thấm lạnh
Có lên đèo mới biết
vạn sơn khê
Có muôn trùng mới
nghe chim mỏi cánh
Có tang thương mới thấu
những ê chề
Chưa vào tròng đâu biết
gì lẩn quẩn
Bước vào tròng mới
thấy lộn vòng quanh
Chưa khuấy động nên
chìm sâu cặn bẩn
Khuấy động rồi dòng
nước hết trong xanh
Đừng xây mộng trên
đồi cao ảo tưởng
Đừng ôm mơ ru giấc
ngủ kinh hoàng
Trơ mắt ếch vẽ
khung trời to tướng
Nên thú rừng cứ mãi
mãi đi hoang.
Tháng 12-2004
|