Nắng lên cho ấm hương sầu Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi
người ?
Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn
ai ?
Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Kìa trông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ
chi đây
Kìa trông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh
lùng
Kìa trông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng
không anh ?
Người đang tù tội nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm
mồ
Quê hương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
Không còn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc truy hoan trở
về Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
Thời gian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy
vơi
Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người
Việt Nam !
23-10-82 * Mặc Giang
|