Có một đêm mơ
Nhớ về tiền kiếp
Thuở ấy tôi là con
chim
Bay qua vùng núi tuyết
Tìm cỏ hoa dưới chân
núi sườn đồi
Bay đi hoài và bay mãi
không thôi
Tôi kiệt sức té lăn
vào khe núi
Sức tôi nặng vẫy tan
vùng cát bụi
Khi tĩnh ra vừa thấy cỏ
hoa cười
o0o
Có một kiếp tôi là
con ngựa khỏe
Ghét tiếng reo lục lạc
trên cổ mình
Phi nước đại tránh
tiếng ồn réo rắt
Nhưng càng phi tiếng
réo lại càng tăng
Tôi kiệt sức té nhào
bên suối vắng
Trong mơ màng
Không còn tiếng leng
keng
o0o
Có một kiếp tôi là
con nai nhỏ
Gặm cỏ non và uống vũng
nước tù
Trời bỗng dậy cơn giông
cát bụi
Tôi lạc đường đến
cạnh mé sông sâu
Tôi khát lắm nhưng sông
hùng vĩ quá
Làm sao tôi uống hết
nước sông đây !
Vừa ngất xỉu mẹ
tôi vừa chợt đến
Ðem tôi ra lại uống nước
sông nầy
o0o
Lúc còn bé tôi muốn
nhìn đôi mắt
Là vật gì có thể thấy
mẹ tôi ?
Tôi vẫy nước cho bùn
văng tung tóe
Và nhìn xem có thấy mắt
mình chăng
Một tấm kiếng, đồ
chơi bụi bám
Lấy bùn nhơ lại đắp
đắp thêm vào
Mẹ la rầy rồi bắt
tôi rửa sạch
Tôi tình cờ nhìn thấy
được mắt tôi
Ôi vui sướng từ nay tôi
được thấy
Cả mắt tôi và điệu
bộ tôi rồi
o0o
- Ghi nhớ ngày mẹ Nguyễn Thị Tía
qua đời
- 1-3-1996 tại Mộ Ðức, Quảng Ngãi
|