Thời gian mưa nắng phủ đầy
Ngày thơ tựa gió, bụi bay phương nào
Dòng đời tựa giấc chiêm bao
Về thăm thầy cũ tường cao kín tường
Giờ thầy mái tóc điểm
sương
Miệt mài bụt giảng vấn vương tình
người
Trên môi nở nụ cười tươi
Dìu đàn trẻ dạy thành người hôm nay
Chắt chiu khổ nhọc đêm ngày
Đọng thành phiến đá dựng xây cho đời
Bao giờ mới được thảnh thơi
Thầy ngồi ngẫm nghĩ nhìn đời đổi
thay
Thời gian ngựa chạy, tên bay
Rơi vào dĩ vãng không ai biết tìm
Còn chăng đọng ở con tim
Nhớ về thầy cũ như chim nhớ đàn
Làm sao đền đáp tri ân cho vừa. |