Cha là núi cả trên cao
Cho con sỏi đá đi vào trần gian
Cha là nghiêm khắc vô
vàn
Cho con chân cứng đá mềm trường
chinh
Cha là cây cột đầu đình
Cho con đứng vững một mình vững
chân
Cha là một núi canh tân
Cho con chấn chỉnh chẳng ngần ngại
chi
Cha là một núi tuyệt kỳ
Cho con ngang dọc chẳng vì lựa ai
Cha là cửa đóng then cài
Cho con trung liệt lối dài dặm
băng
Cha là thừa tiếp nặng
oằn
Cho con gánh vác mà giăng cơ đồ
Cha là cội gốc tàn khô
Cho con vượt sóng hải hồ bốn
phương
Cha là lẫm liệt đường
đường
Cho con đuổi bóng những phường
vong nô
Cha là nét sử điểm tô
Cho con tường tận bốn bờ non sông
Dù cho cạn nuớc biển
đông
Trường Sơn nhả khói đừng hòng đổi
thay
Dù cho phương Bắc phương
Tây
Hay phương nào nữa nước nầy chẳng
lay
Đã như muối mặn gừng cay
Tình non nghĩa nước thêm dày keo
son
“Đá mòn nhưng dạ chẳng
mòn”
Việt Nam sông núi vẫn còn trơ trơ
Tình cha con mãi tôn thờ
Ngàn năm còn mãi cơ đồ núi sông
Tình cha con mãi ghi
lòng
Ngàn năm còn mãi non sông nước này
Tình cha còn đó đẹp thay !!! |