Bụi mờ phủ dấu bên đườngHoàng hôn lảng vảng chiều vương
nắng chiều
Bên bờ sông vắng cô
liêu
Đẩy đưa bèo bọt lều
bều nổi trôi
Lang thang từ độ luân
hồi
Bơ vơ từ độ leo đồi
phiêu du
Lặng yên độc ẩm
thiên thu
Ngẫm cho thẩm thấu
mây mù trần gian
Vẽ chi một nét mây
ngàn
Tô chi một điểm mênh
mang lưng trời
Ba sinh đã hiện trong
đời
Bình sinh cho thỏa
trùng khơi điệp trùng
Cùng chung một cuộc
chơi chung
Nét riêng ta giữ cho
cùng mới thôi
Dù cho cát đá lở bồi
Dù cho bãi biển nương
dâu gợn hồn
Chữ sinh sánh bước
chữ tồn
Tang bồng một gánh dập
dồn ba sinh
Bức tranh vân cẩu hư
vinh
Khen ai khéo vẽ ê
mình trần gian
Ngày xưa tan tác bên
đàng
Ngày mai ẩn dấu bên
hàng rêu xanh
Có còn nét ngọc tinh
anh
Lung linh đáy biển
treo cành đầu non
Xác xơ bào ảnh héo
hon
Đọa đày nhân thế mỏi
mòn xưa nay
Phù sinh duyên hợp tạm
bày
Hóa đài lân thể đổi
thay tựu hình
Tâm không, trống rỗng
tánh linh
Chân không, đầy ắp
như mình với ta
Có thì có cả hằng
sa
Không thì không cả nữa
là hư vô
Giật mình tỉnh mộng ô hô
!!!
|