Đêm nằm tay úp bàn tay
Im nghe tiếng thở vào ra, ra vào
Tâm chẳng lặng, ý còn xao
Chiêm bao khóc giữa hoa đào năm
xưa
Vòng tay ôm mái tóc thưa
Sợi chùng cho mẹ, sợi vừa cho con
Sợi nào chửa dứt lòng son
Sợi nào thả giữa lối mòn cỏ
cây
Đêm nằm tay ngửa bàn tay
Nghe mưa ngày cũ rụng đầy mái
hiên
Hoa đào trong gió bay nghiêng
Cười tơ tơ tóc cõi miền nhân
gian