Trôi về đâu những cánh hoa
Nhấp nhô ngọn sóng tới xa,
xa vời*
Trôi về đâu
những cuộc đời
Giữa vô minh vướng ngậm ngùi
trầm luân
Trong thanh tịnh, hận sân dần bỏ
Bên trầm hương sầu khổ sẽ tan
Đường vui, chân bước nhẹ nhàng
Gió vi vu, ánh đạo vàng sáng
soi
Trôi về đâu
những áng mây
Giữa mênh mông một trời đầy
yêu thương
Quanh ta, đời
vẫn vô thường
Trong ta cả một đại dương nhiệm
mầu
11-18-03
*Buồn trông ngọn nước mới sa
Hoa trôi man mác biết là về đâu
(Kiều)
|