Đêm!
Lung linh nửa vầng
trăng dát bạc
Bình an đi giữa đất
trời
Chàng đạo sĩ đa
tình tâm rông mở
Một mình thôi, sương
khói đón trăng chơi
Trăng bẽn lẽn nép
vào nơi phiến lá
Và mặt hồ có một
ánh vàng rơi
Hồn không đóng,
tha hồ trăng gió hiện
Vì xưa nay,
trăng-đạo sĩ không hai.
|