Hiện tiền như huyễn mộng thôi
Vầng trăng chênh chếch
khi vơi khi đầy
Ngọn nguồn ở chính tầng mây
Xé rời rụng xuống làm cây vô thường
Băng ngà n vượt rú qua truông
Nẩy bao chồi lộc đoạn trường bấy nhiê u
Quán từ giọt lệ trong gieo
Quán ra biển cả quán vèo mưa bay
Biết là xuân sớm tàn phai
Dám đâu ép một nhành mai xa rừng
Biết là hạnh phúc vô cùng
Khổ đau vô tận lao lung kín trời
Có chăng tiếng khóc chào đời
Đã làm lưng vốn cuộc chơi vật vờ
Chiều nay … chợt nẩy tứ thơ
Ướp hương sen ngát mấy tờ bút hoa
Bên bờ hay nhánh sông xa
Dẫu cho bèo dạt vẫn là sắc xanh
Nhấp nhô gọn sóng dỗ dành
Thương con cá nhỏ loanh quanh giống mình
Chìm trong sâu thẳm trang Kinh
Bỗng nghe chỗi dậy chút tình ngẩn ngơ |