Tôi muốn thắp ngọn đèn khuya leo lét
Ngồi một mình nói chuyện với đêm thâu
Để lắng nghe những tiếng nói tinh cầu
Lần mò tới tận hoang mờ ốc đảo
Tôi tự vẽ cho riêng mình độc đạo
Hướng âm thầm khép kín nẻo tâm tư
Chốn trần gian luôn giỡn mặt hậm hừ
Rồi lại trách cuộc đời không tri kỷ
Nén góc cạnh để tô màu thẩm mỹ
Đè chông gai để bôi phết trơn tru
Lừa dối mình qua mặt những cái ngu
Cho thiên hạ không còn ai hiểu biết
Lòng trống rỗng, nhưng, một hầm bí
mật
Kết giao lưu, nhưng, một lũy bao
quanh
Khi một mình đếm lại những tròng
trành
Nhưng bản ngã, vì mình, không bỏ cuộc
Chính ngươi, sợ rọi pha ngọn đuốc
Chính ngươi, đã hổ mặt nhà ngươi
Thì tại sao lại trách cứ cho người
Nếu họ hiểu dễ gì ngươi sống được
Tôi nhắm mắt nhìn khung trời phía
trước
Tôi thu mình ngó lại quãng đường qua
Đã như thế thì đứng có kêu ca
Đèn khuya khoắc nhìn nhà ngươi rúng
rẩy ! |