Vu Lan lại đến nữa
rồi,
Tủi thân tôi lại bồi
hồi sầu vương.
Chim côi nào được tình
thương,
Sanh ra đã phải tìm
đường ẩn thân.
Ngày kia nhờ được huệ
ân,
Gặp người Bồ Tát siêu
nhân độ nhờ.
Thuở nào phiêu bạt bơ
vơ,
Con thuyền chèo lái
mịt mờ trùng dương.
Từ hôm dừng lại từ
đường,
Sớm chiều kinh kệ,
dâng hương Phật đài,
Nép mình dưới bóng Như
Lai,
Tu thân tích đức, một
đời an nhiên.
|