Mỗi con người một phương trời cá biệt
Mỗi con người một khối óc riêng tư
Tự nhồi nhét, chẳng bao giờ thấy dư
Thì nhân thế làm sao không có chuyện
Ai cũng nói mở tình thương thân thiện
Ai cũng nói trao nhân ái nụ cười
Trọng sự thật chứ đừng có đãi bôi
Nhưng chính mình chẳng mấy khi sự thật
Vì trần thế nên thế trần kỳ quặc
Vì thế nhân nên nhân thế thế thì
Nói hội tụ nhưng cuốn hút phân kỳ
Nói chữ tung nhưng chữ hoành khuếch đại
Ai cũng tự đóng khung nhiều cửa ải
Mà cứ đòi người khác mở bao dung
Lưới giăng giăng vây mạng nhện chập chùng
Sao tránh khỏi những tị hiềm mâu thuẫn
Tự nghĩ đi, sẽ biết, cần chi luận
Đời, mấy ai bất vụ lợi, vô tâm
Nhìn bề ngoài, thấy vậy, ý lại thâm
Giây thông cảm giằng co, luôn dễ đứt
Hãy tự chế, tránh đi nhiều phiền phức
Hãy tự tha, trao chân thiện, nụ cười
Phàm làm gì, phải biết mình biết người
Mọi khổ lạc đều tương duyên tác trợ ! |