Nay Thầy thanh tịnh
ra đi,
Bao nhiêu hoài niệm
con ghi suốt đời,
Nghẹn ngào không
thốt nên lời,
Vì sao tránh khỏi
bồi hồi tiếc thương.
Cố ngăn giọt lệ
trên gương,
Biết rằng cuộc sống
vô thường ở đây.
Công trình sáng
lạng của Thầy,
Để cho hậu thế học
bài tu thân.
Nguy nga một ngọn
Linh Sơn,
Trời cao mây trắng,
sáng trong vô vàn,
Trầm trầm vọng mõ
đạo tràng,
Thả về thế giới
mênh mang vô hình.
Năm mươi chùa thật
an bình,
Thầy đà đào tạo,
công trình gian nan
Để cho Phật tử thế
gian,
Cùng nhau theo gót
siêng năng trau giồi.
Cung nghinh đưa
tiễn bồi hồi,
Chúc mừng Sư Phụ
lên ngồi toà sen,
Khói trầm toả quyện
lục bình,
Qua làn hương dịu
bóng hình đâu đây. |