Cơn mộng giữa chiêm
bao
Ai ngồi lại giữa trùng sương hoá
đá
Ai còn đi giữa buồm nặng trăng
hoang
Người không về ngắm hồn ta cỏ
mọc
Dấu chân xưa mưa xoá tự bao giờ
Chiều hoang vu giữa hàng cây héo mộng
Mạch Đề hồ chợt mát gốc đau
thong
Nên những hàng cây
xanh rợp lại muôn đường
Ta dạo gót bình yên trên lá mục…
Người gởi lại chiếc lá vàng thuở
ấy
Gọi nhau về trên mấy nhịp cầu
qua
Nhưng dòng sông đã trôi về an laic
Gió đầu non trăng cổ độ xa rồi
…
Bến chờ chi cho sương nặng bồi hồi
Nghành ngọn ấy suốt một mùa bão
nổi
Ta vẫn tang bồng,
nhưng tóc chừng đã đổi
Theo dòng trôi bỏ lại bụi vô minh
Vẫn mực đèn khuya
nhưng chuyển rộng điệu tình
Ta nghe tiếng côn trùng, hơi thở đất
Một tiếng chim giữa trời đêm
phiêu dật
Vẫy tay người
cơn mộng giữa chiêm bao…