Tôi đã đi rồi, đường lên viễn xứ !
Ngày tôi đi không thể nói được đâu
Khi tôi đi như nước chảy qua cầu
Biết đi về đâu, làm sao mà nói
Ngày tôi đi, trong đêm mờ tăm tối
Cứ bước đi, đâu biết đến phương nào
Một khi đi là đã phóng theo lao
Đành chấp nhận những gì không chấp nhận
Trước mặt, một khung trời bất tận
Sau lưng, cả dĩ vãng dần xa
Tôi bước đi như một kẻ không nhà
Đường không dấu, biết đâu là định hướng
Dù có nghĩ, nhưng chỉ là tưởng tượng
Dù có mơ, nhưng chỉ mộng mà thôi
Kẻ độc hành, ôm độc vọng đơn côi
Đánh dấu hỏi, gởi phương trời vô định
Nếu còn sống thì ngày mai sẽ tính
Nếu chết đi như giấc ngủ riêng mình
Cát bụi nào rồi cũng trả lung linh
Chỉ nuối tiếc một lần vương cát bụi
Đường viễn xứ chưa chấm thành điểm cuối
Nên tôi đi, cũng đã được đến nơi
Tay trắng bàn tay
Làm lại cuộc đời
Viết từ số không
Vẽ ngày hy vọng. |