Gió đưa phảng phất hương trầm
Xua tan phiền muộn,
lỗi lầm lắng trong
Dầu cho bến cũ
ngược dòng
Đò xưa còn đó
khách xưa vẫn chờ
Về nơi thiền tự
làm thơ
Ca bài vĩnh cữu đốt
tờ tâm kinh
Sương mù chẳng phải
vô minh
Nắng vàng cũng khéo
lách mình đi ra
Đêm xuân uống cạn
chén trà
Tĩnh tâm viết lại
bài ca “Đình tiền"
Ðọng trong trang sử
hương thiền
Nghìn sau vẫn nhớ
một miền nước xanh!
|