Quê Hương còn đó Đất lành còn đó dư hương
Xuân thu đông hạ hằng vương
vấn lòng
Ngày về mòn mỏi ngóng trông
Nào ai hiểu được người vong
quốc buồn
Sông ơi có nhớ lấy nguồn
Núi ơi có nhớ lấy non mấy lần
Tang thương mấy độ phong trần
Lại qua mấy lớp phù vân tiêu
điều
Còn đâu hương sắc mỹ miều
Còn đâu đồng rộng phì nhiêu
lúa vàng
Thì thầm biển gọi mênh mang
Còn đâu em bé ca ngàn tuổi thơ
Thương quê từ bấy đến giờ
Yêu quê từ độ bơ vơ khơi dòng
Nỗi niềm ly quốc hờn vong
Trời xanh chao động cuồng
phong trổi mình
Thổi đi cho sạch hư vinh
Em còn đứng đó như mình với
ta
Xưa nay trang sử lựa là
Lật ra một cái còn ta với
mình
Việt Nam muôn thuở tồn sinh
Quê hương muôn thuở như mình
với ta.
Mặc Giang
|