Vô ích mà thôi, vô ích mà thôi
Một đời người
đi, đi tới đi lui
Vô ích mà thôi,
vô ích mà thôi
Một đời nổi trôi,
vạn kiếp luân hồi
Nghe nói mà thương,
nghe nói mà thương
Gởi mình chi mãi
giữa chốn phong sương
Trông thấy mà thương,
trông thấy mà thương
Người sẽ về đâu
vạn pháp vô thường
Đời đưa ta đi những
chốn đâu đâu
Thời gian bên ta như
gió qua mau
Nhìn sâu trong tâm
vô ngã vô ưu
Ngời trông: diệu
pháp sáng muôn mầu
Vô ích mà thôi,
vô ích mà thôi
Một đời cuồng
si, một kiếp rong chơi
Ta sẽ về đâu, ai
sẽ về đâu
Mộng đời chìm
sâu nước cuốn qua cầu
|