Nằm võng tặng nằm nôi
Nhớ lời ru của mẹ
Ai đang hát à ơi
Khắp năm châu bốn bể
Đây bài hát của tôi
À ơi sao trắng thế...
Ngày chẳng lại thì nằm giữa nắng
Gió chẳng đi thì võng ru dài
Lại qua qua lại đầy vơi
À ơi thơ ngủ đầy trời thơ ca
Hoa tàn bẻ một cành hoa
Cặm trên bãi cát nắng trưa lại vàng
Sóng vội vã xoá tan cành nắng
Biển nằm ru cuộc vắng vào lòng
Đá khoanh cuộc lữ tròn trong
Rêu ngoài dài mọâng thả rong lá
bò
Hò ơi chừ lại ơi hò
Nửa thơ nửa nhạc chèo đò qua
mây
Mây xuống núi tầm thầy học Đạo
Gió lên non trả áo trừ cơm
Trả ngày trừ tháng đi hoang
Ngân câu thơ thẩn trên đàng thẩn
thơ
Câu thơ thẩn dài tờ giấy lật(lịch)
Trang hồng hoang lật đật về ngôi
Trưa nằm ngủ nắng à ơi
Mười phương mộng trắng ạ ời võng
ru
Võng nhớ võng, võng ru, ru võng
Thơ ạ ời hát trắng tình không
Mai sau đổ nước xuống dòng
Bây chừ nghiêng nắng qua lòng nắng
bay
Nắng đã trắng thơ ngày vừa trắng
Chờ đuôi đầu tiếng võng về
ngang
Ơi hồn chim cá thênh thang
Năm châu bốn biển địa đàng còn
ru