Bông
cúc trắng bên vườn quê ngoại đó
Nở bao mùa
chuyên chở nổi nắng mưa
Thôn xóm nghèo
mẹ một đời cơ cực
Nuôi lớn đời
con qua bao mức thăng trầm
Khói lam chiều
vờn qua tiếng chuông ngân
Mùi rạ mới em
chân trần cúi gặt
Trở lại quê
mình mái chùa xưa trầm mặc
U uẩn chiều
quay quắt nước sông trôi.
Con lớn lên
rồi mãi bước vào đời
Tiếng gọi con
tim một thời son trẻ
Ngồi lại đây
góc giảng đường lặng lẽ
Chạnh nổi lòng
khe khẻ một miền quê. |