Anh có hay, gió
Xuân tràn khắp nẻo
Em bâng khuâng
lặng ngắm cánh hoa Đào
Bao nhiêu độ hoa
tươi rồi hoa héo
Bóng người xưa
vẫn khuất dạng phương nao ?
Anh có nhớ buổi
tiễn đưa thuở trước
Bên đồi hoang
dưới ánh sáng trăng tròn
Anh đã nói : dù
đường xa dấn bước
Vẫn không quên
lời hẹn ước sắt son ?
Anh có nhớ buổi
ban sơ tương ngộ
Ta bên nhau
trong ý hợp tâm đầu
Cùng vui ngắm
lớp trùng dương sóng vỗ
Ta mỉm cười nhìn
bãi bể nương dâu ?
Em còn nhớ ngày
anh rời xa bến
Anh bảo rằng
: không thể sống riêng vui
Khắp bốn
phương chờ bước chân anh đến
Bao sinh
linh đang đau khổ dập vùi.
Em hình dung
suốt dặm trình lẻ bước
Có nhiều đêm anh
gối đất nằm sương
Bao gian nan
trong cõi đời ác trược
Anh cho đời chan
chứa một niềm thương.
Em vững tin anh
sống cho lý tưởng
Anh
măi là cánh én dệt trời Xuân
Dù phải chịu bão
giông và gió chướng
Anh
kiên tâm đi cho trọn con đường.
Em vững tin
: dù gặp nhiều cám dỗ
Bao nhiêu người
đã trụy lạc say mê
Nhưng năng lực
có từ ngày tương ngộ
Giúp cho anh tìm
ra lối quay về.
Em đang nghe
tiếng chày kinh Tháp cổ
Và xung quanh
mai Mãn Giác đưa hương
Em tin chắc sớm có ngày tái ngộ
Anh trở về, giũ lớp áo phong sương.
Anh hãy tin
trong vô thường biến đổi
Em là em - vẫn giữ vẹn trinh nguyên
Bến sông xưa, em không hề mòn mỏi
Chờ anh về vui
với cuộc đoàn viên. |