Người ra đi trong sương mù buốt giá
Mảnh y vàng ẩn chứa những hoài mong
Cơn gió lạnh, cội tùng còn hơi ấm
Mộng cả đời, một thoáng nhẹ như mơ
Trên đỉnh khơi, sương đọng cành lay
nhẹ
Chân trời xa còn ngát bóng mây ngàn
Tự cõi lòng thành, còn vương vấn ảnh
Đã bao lần giấc mộng trở lung linh
Dù có thế nào, thời gian qua mau quá
Trên cây tùng, ngàn lá vẫn đơm bông
Ngàn nhịp thở bổng vùng lên khe nhụy
Ngàn lá bay, mây thoáng trổ phương
trời
Sương cứ rơi, tự thữa còn hơi nhụy
Nụ cười sen toả ngát vạn linh thần
Đôi tay vẫn một trời hoa thiên thủ
Đã bao giờ xa cảnh giới Liên Hoa
Từ ánh trăng cao, ngàn xưa vọng lại
Đỉnh Lăng già huyền diệu, pháp âm
vang
Ánh
sáng rực ngời, nuôi từng mảnh đất
Trời vàng soi, bao cánh hạt ươm mầm
15.04.06 |