1
- Tự mình, điều ác làm
- Tự mình làm nhiễm ô,
- Tự mình ác không làm,
- Tự mình làm thanh tịnh.
- Tịnh, không tịnh tự mình,
- Không ai thanh tịnh ai!
- (Pháp Cú, kệ số 165)
By oneself indeed is evil done and be oneself is
one defiled; by oneself is evil not done and by oneself is one purified. Purity and
impurity depend entirely on oneself; no one can purify another. (Dhammapada, v.
165).
2
Khi nào, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã
từ bỏ thân làm ác đã tu tập thân làm lành; khi nào, Tỷ-kheo
đã từ bỏ lời nói ác đã tu tập lời nói lành; khi nào,
Tỷ-kheo đã từ bỏ ý nghĩ ác đã tu tập ý nghĩ lành; khi nào,
Tỷ-kheo đã từ bỏ tà kiến đã tu tập chánh kiến, vị ấy không
có sợ hãi về đời sau, về chết. (Tăng Chi Bộ Kinh II, trang 43)
Monks, when in a monk evil practice in body is
abandoned and good practice in body developed; when evil practice in speech
in
thought is abandoned and good practice in speech and thought developed, and when right
view is developed, that monk has no fears about the life to come, about death. (The
Book of the Gradual Saying II, p. 123)
3
- Dễ làm các điều ác,
- Dễ làm tự hại mình.
- Còn việc lành, việc tôùt,
- Thật tối thượng khó làm.
- (Pháp Cú, kệ số 163)
It is easy to do things that are bad and
unbeneficial to oneself, but it is, indeed, most difficult to do things that are
beneficial and good. (Dhammapada, v. 163).
4
Ở đây, này các
Tỷ-kheo, có hạng người sống tại các núi non, khóm rừng các trú
xứ xa vắng; vị ấy tại đấy nghĩ đến tầm xuất ly, nghĩ đến tầm
không sân, nghĩ đến tầm không hại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là
thân viễn ly và tâm viễn ly. (Tăng Chi Bộ Kinh II, trang 76)
In this case a certain person makes his bed and
lodging in the lonely glades and solitude of a forest, and at the same time thinks
unworldly thoughts, thoughts not malicious, not harmful. Thus a person is subdued both in
body and in mind. (The Book of the Gradual Saying II, p.141)
5
- Khó thay, được làm người,
- Khó thay, được sống còn,
- Khó thay, nghe diệu pháp,
- Khó thay, Phật ra đời!
- (Pháp Cú, kệ số 182)
Hard to gain is birth as man; hard is the life of
mortals; hard to get is the opportunity of hearing the Ariya Dhamma (Teaching of
the Buddhas); hard it is for a Buddha to appear. (Dhammapada, v. 182)
6
Nói thật, không nói hai lưỡi, nói
lời nhu hòa, và nói lời thông minh là bốn hạnh thiện về lời
nói. (Tăng Chi Bộ Kinh II, trang 82)
Truthful speech, speech not spiteful, mild speech
and mantra speech are the four right practices. (The Book of the Gradual Saying II,
p. 144)
7
- Không phỉ báng, phá hoại,
- Hộ trì giới căn bản,
- Ănn uống có tiết độ,
- Sàng tọa chỗ nhàn tịnh
- Chuyên chú tăng thượng tâm,
- Chính lời chư Phật dạy.
- (Pháp Cú, kệ số 185)
Not to revile, not to do any harm, to practise
restraint according to the Fundamental Instructions for the bhikkhus, to be moderate in
taking food, to ewell in a secluded place, to devote oneself to higher concentration _
this is the Teaching of the Buddhas. (Dhammapada, v. 185)
8
Những Sa-môn, Bà-la-môn nào thân
hành thanh tịnh, lời nói thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sinh sống thanh
tịnh, những vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng
Bồ-đề. (Tăng Chi Bộ Kinh II, 207)
Those recluses and brabmins who practise utter
purity in body, speech and thought, who live in utter purity are capable of knowledge and
insight, of the enlightenment which is unsurpassed. (The Book of the Gradual Saying II,
213)
9
- Dầu mưa bằng tiền vàng,
- Các dục khó thỏa mãn.
- Dục đắng nhiều ngọt ít,
- Biết vậy là bậc trí.
- Đệ tử bậc chánh giác,
- Không tìm cầu dục lạc,
- Dầu là dục chư thiên,
- Chỉ ưa thích ái diệt..
- (Pháp Cú, kệ số 186, 187)
Not by a shower of coins can sensual desires be
satiated; sensual desires give little pleasure and are fraught with evil consequences (dukkha).
Knowing this, the wise man, who is the disciple of the Buddha, does not find delight even
in the pleasures of the devas, but rejoices in the cessation of craving (Nibbana).
(Dhammapada, v. 186, 187)
10
Người có bố thí, khi được làm vị
Thiên, vượt qua vị Thiên không bố thí trên năm phương diện: về
thiên thọ mạng, về thiên sắc, về thiên lạc, về thiên danh xưng,
về thiên tăng thượng. (Tăng Chi Bộ Kinh II, 353)
The alms-giver, when come to deva-state,
surpasses the non-giver in five ways: in divine life-span, beauty, happiness, honour and
power. (The Book of the Gradual Saying III, 24)
11
- Khó gặp bậc thánh nhơn,
- Không phải đâu cũng có.
- Chỗ nào bậc trí sanh,
- Gia đình tất an lạc.
- (Pháp Cú, kệ số 193)
It is hard to find the noblest of men; he is not
born everywhere nor in every clan. To whatever clan such a wise man is born, that clan
prospers. (Dhammapada, v. 193)
12
Phải bị già, muốn khỏi già, là một
sự kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi
Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. Phải bị bệnh muốn không
bệnh
Phải bị chết, muốn không chết
Phải hoại diệt, muốn
không hoại diệt
Phải bị tiêu diệt, muốn không tiêu diệt, là
một sự kiện không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la-môn,
bởi Ma hay Phạm thiên, hay bởi một ai ở đời. (Tăng Chi Bộ Kinh II,
392)
Where ageing brings no old ageĐ that state is not to be got to by recluse or godly man, by
deva, Mara or Brahma , nor by anyone in the world. Where sickening brings no
sickness
nor dying death
nor wasting destruction
nor ending brings the
endĐ that state is not to be got to by recluse or godly
man, by deva, Mara or Brahma , nor by anyone in the world. (The Book of the Gradual
Saying III, 45)
13
- Vui thay, chúng ta sống,
- Không hận, giữa hận thù!
- Giữa những người thù hận,
- Ta sống, không hận thù!
- (Pháp Cú, kệ số 197)
Indeed we live very happily, not hating anyone
among those who hate; among men who hate we live without hating anyone. (Dhammapada,
v. 197)
14
Người biết ơn, và nhớ ơn khó tìm
được ở đời. (Tăng Chi Bộ Kinh II, 585)
Rare in the world is a person who is grateful and
thankful. (The Book of the Gradual Saying III, 127)
15
- Chiến thắng sinh thù oán,
- Thất bại chịu khổ đau,
- Sống tịch tịnh an lạc.
- Bỏ sau mọi thắng bại.
- (Pháp Cú, kệ số 201)
Conquest begets enmity; the conquered live in
misery; the peaceful live happily having renounced conquest and defeat. (Dhammapada,
v. 201)