- Đạo Vô Đạo
- Minh Liên
Trước khi vào bài, tôi xin chân
thành thưa trước rằng tôi chỉ là một người mới chập chững bước chân
vào Đạo, mới thực sự dấn bước vào con đường Tu.
Vi lòng hối hả, vì sự hăn hái của
bước đầu cho nên không tránh khỏi những thiếu sót, có những ý, những
câu tôi chỉ nhớ nội dung mà không nhớ những câu đó nằm trong sách nào
và ai đã nói. Nếu như vậy là có lỗi thì tôi xin cuối đầu tạ lỗi
trước. Vả chăng trong các sách về giáo lý của Đức Phật các tác giả
cũng thường nhắc nhở đọc giả rằng "nên giữ ý mà quên lời"
và Đức Phật xưa kia cũng đã nói "Pháp của ta ví như chiếc bè sang
sông...." Tôi xin cố gắng đóng ngoặc kép những ý hay lời được trích
dẫn. Một lần nữa tôi xin tạ lỗi.
" Đạo nói ra
được bằng lời thì không phải là Đạo Vô Thượng".
( The Tao which can be
spoken is not absolute Tao.)
Hay: "Ngay khi ta
nghĩ về Đạo thì không còn là Đạo nữa. "
Hoặc: "Ngay khi
anh có ý bước chân vào Đạo thì Đạo đã mất. "
Như vậy "Đạo Phật"
không phải là Đạo (theo đức Lão Tử) và nếu gọi "Đạo Phật"
là một Đạo thì chưa phải là Đạo Vô thượng mà chỉ có Đức Phật là
một "con người" (human beeing) đã đạt cái Đạo Vô Thượng. Sau
đây là một đoạn trích trong quyển The Mayflower của tác giả Dr. Shen:
"According to
Webster's dictionary, religion is the service and adoration of God as expressed in forms
of workship, in obedience to devine commands, and in the pursuit of a way of life... Then
Buddhism does not teach that there is an almighty God who gives commands and whom man
should obey. "
Và có phải chăng cái
Đạo Vô thượng này chính là cái Đạo mà Đức Lão Tử cho rằng Đạo mà
không phải là Đạo (?) hay "ngay khi ta nghĩ về Đạo thì Đạo đã mất",
gọi là Đạo nhưng thật ra "nó" không có tên, chữ Đạo hay gọi
"nó" là "Đạo" chỉ là ngôn từ của thế gian mà người
thế gian đã gán cho "nó" vì khi đã có một cái tên thì
"nó" không phải là "nó".
Nếu như vậy thì lấy
cái học về Đạo của Đức Lão Tử để suy tìm cái Phật Tánh có được
không? Vì gọi là Phật Tánh nhưng thật sự "nó" cũng không có
tên và tuy không có tên nhưng "nó" hiện hữu và bao trùm vũ trụ.
Ta hãy nghe Lục Tổ Huệ Năng nói.
Một ngày kia Lục Tổ
Huệ Năng bảo đồ chúng rằng: -"Ta có một vật không đầu không đuôi,
không tên không chữ, không trái không mặt, các ngươi có biết không?"
Sư Thần Hội bước
ra bạch rằng: - "Ấy là cái Bổn Nguyên của chư Phật, là cái
Phật Tánh của Thần Hội. "
Lục Tổ Huệ Năng nói:
-"Ta đã nói với ngươi vật không tên không chữ, ngươi lại kêu là Bổn
Nguyên, là Phật Tánh!.... "
Lại nói về Đức Phật,
sau khi đã đạt được Đạo, Ngài đã để hết khoảng đời còn lại gần
50 chục năm để thuyết pháp độ sanh và toàn bộ giáo lý của Ngài đã
được đúc kết thành ba bộ: Kinh, Luật, Luận. Việc làm đó của Ngài
không khác nào Ngài đã vẽ lại đọan đường mà Ngài đã đi qua, vẽ một
con đường trên bản đồ với những chú thích rõ ràng về đường đi nước
bước để cho người theo sau đạt được mục đích, tức là đạt được
Đạo một cách an toàn. Hơn nữa, Ngài cũng cho biết rằng mỗi con người
của thế gian hãy vượt khó khăn chướng ngại mà đi chớ không thể nhờ
cậy một người khác dẫn mình tới nơi tới chốn được. (Vì nếu làm
như vậy mà được thì Ngài đã thừa lòng từ bi bác ái để làm từ... hơn
hai ngàn năm nay rồi! )
Ngài là bậc Toàn
Giác, Ngài đã trở về được với cội nguồn là Hư Vô, Ngài với Hư Vô
đã trở thành là Một rồi Ngài lại từ Hư Vô trở về (trong thân xác của
phàm nhân là Thái Tử Sĩ Đạt Ta) để vẽ đường chỉ lối cho mọi người
ở thế gian, để mọi người ở thế gian cũng đạt được cái Đạo Vô
thượng như Ngài
Vì trình độ hiểu biết
của người thế gian cao thấp có khác nhau cho nên những lời giáo huấn của
Ngài cho mỗi trình độ có khác nhưng tựu chung cũng là để cho mọi người
cùng thấy con đường đúng để mà đi theo. Lời giáo huấn của Ngài là
hành trang cho mọi người, đã có hành trang thì mọi người hãy tự chuẩn
bị và mang theo để đi được hết con đường và tới được đích. Hành
trang đó là gì?
Hành trang đó không
có gì khác hơn là một chữ "Không ":
"Sắc tức thị
không - Không tức thị sắc".
Qua kinh điển, chúng
ta có thể hiểu được rằng: "Sắc", nói chung là sắc tướng, là
đối tượng của ngủ quan, "Sắc" không những là tiếng để chỉ
một hình tượng, một vật thể mà "Sắc" còn có thể là một
mùi, một vị hay một âm thanh, ngay cả một ý niệm cũng là một "Sắc".
Ở đây hãy nói riêng về những vật thể có hình tướng, có thể sờ nắm
cầm nếm được, thế nhưng đã nói là sờ nắm cầm nếm được thì tại
sao lại là "Không" (?). Đây là một gút mắt to lớn mà từ xưa
nay không biết bao nhiêu kinh sách đã nói đến, các vị cao đạo đã cố
công trình bày sao cho mọi người cùng hiểu.
Qua các kinh sách đó
ta thấy rằng chữ "không" có hai nghĩa: Một là nghĩa thông thường
của không có, có không. Hai là không của Hư không tức là rỗng (theo nghĩa
của chữ "Emptiness" của tiếng Anh.)
Nếu dùng cái nghĩa đầu
tiên là không có, có không để diễn giải bốn chữ "Sắc tức thị
không" thì sẽ không khỏi bối rối mà tự hỏi rằng:
- "Thân xác da thịt
tôi sờ sờ đây ngắt véo biết đau mà nói làkhông" thì
"không" thế nào được "?
Như vậy chữ "không"
ở đây phải hiểu với cái nghĩa là "rỗng", tức là trống
không. Thế nhưng một câu hỏi khác lại nổi lên:
- "Da thịt xương
cốt của tôi chắc nịch đây mà nói rỗng thì rỗng ở chỗ nào?"
Theo lời Phật giảng,
qua các kinh sách, thì thân xác này sở dĩ là không vì nó không tự có, nó
không có tự tánh, mà sở dĩ có là do duyên hợp của bốn thứ: Đất, nước,
gió, lửa, nếu không có bốn thứ này hợp lại (duyên hợp) thì thân xác
này không hiện hữu.
Có sách khác lại nói
rằng thân xác này một ngày nào đó sẽ theo thời gian mà tàn hoại đi tức
là sẽ trở thành không .
Thế nhưng theo ý nghĩ
riêng tư của tôi thì chữ "không" ở đây phải được diễn giải
bằng cả hai nghĩa cùng một lúc. Vì sao?
Vì theo ý trong kinh Phật
mà tôi hiểu thì ta phải thấu triệt được thân xác này vốn không có
(không tự nó có, có là do duyên hợp, hết duyên rồi thì lại hoàn không)
và một khi đã biết nó vốn là "không" thì ta mới không chạy
theo phục vụ cho nó, vì nó có là có trong giả tạm mà nếu đem hết tâm
sức ra để phục vụ cho nó rồi khi nó tàn hoại đi thì công sức và tâm
ý của mình coi như.... đổ sông đổ biển! Không khác nào bỏ mồi bắt
bóng!
Khi đã hiểu được
như vậy rồi thì ta mới đem hết tâm ý mà tìm và sống cho cái hằng có
và cái hằng có đó chính là cái Phần rỗng được tàng chứa bên trong
cái thân xác này.
Tại sao nói là "rỗng",
da thịt chắc nịt thì "rỗng" ở chỗ nào?
Tới đây ta hãy mượn
một chút kiến thức nhỏ về khoa học để thấy rằng da thịt, xương cốt
đều được cấu tạo bằng những tế bào, những phân tử, những nguyên
tử và giữa tế bào này với tế bào kia, giữa phân tử này với phân tử
kia hoặc giữa nguyên tử này và nguyên tử kia ắt phải có một khoảng trống,
chính khoảng trống đó là phần "rỗng" ở bên trong cơ thể này.
Một làn da mịn màng bao bọc một thân thể khỏe mạnh, làn da đó có thể
ngăn chận nắng gió mưa sương nhưng làn da đó có ngăn chận nổi cái hư
không trong vũ trụ không? Một cơ thể rắn chắc đối với mắt thường
thật nhưng đối với hư không hay hư vô thì nó lại là một khối rỗng
tuếch! Không khác nào cái giỏ tre trong chậu nước!
Hãy lấy một cục phấn
bỏ vào một ly nước, nước sẽ ngấm vào bên trong cục phấn, nước bên
trong cục phấn và nước bên ngoài cục phấn (trong ly) không khác. Một thời
gian sau cục phấn rã đi thì nước bên trong và nước bên ngoài sẽ lại
hòa vào nhau.
Giàu tưởng tượng một
chút ta thử đem so sánh nước trong ly với khối "Đại hư vô"
trong Vũ trụ và nước đã được ngấm vào bên trong cục phấn so sánh với
khối "Tiểu hư vô" bên trong thân xác của mỗi con người, chừng
đó ta mới thấy được ý nghĩa của câu: "Phật tánh vốn sẵn có
trong mỗi chúng sanh" và ta cũng thấy được rằng cái khối "Tiểu
hư vô"trong ta và cái khối "Đại hư vô" trong Vũ trụ là
"một" mà một khi đã nói là "Hư vô" thì có gì sanh được
"nó" và có gì diệt được "nó"? Có phải chăng cái phần
không sanh không diệt trong ta đó chính là cái "Phật tánh" mà Đức
Phật đã để ra gần 50 năm dài để thuyết giản với ước muốn mọi
người cùng thấy, cùng nhận ra?
Đó là tất cả những
gì tôi hiểu về chữ "không", không biết là có chính xác hay
không, xin chờ các bậc cao minh chỉ giáo thêm, xin đa tạ trước.
Chỉ một chữ "không"
thôi cũng đủ làm điên đầu những người chưa tu hoặc mới học như tôi
thì nói gì đến "tiền kiếp", đến "luân hồi quả báo",
đến "huệ nhãn"....v....v....
Nói tới "huệ
nhãn" thì tôi thấy cũng trong quyển The Mayflower nói trên có đoạn viết:
- "Through
years of meditation, Buddha discovered that the barrier of physical eye can be broken and
that the original ability of man to see can be fully developed. When that occurs, there
will be no difficulty in extending one's vision as far as the realm perceived by Havenly
eye"
Khi mới đọc qua, thú
thật tôi không hiểu được và cũng không tưởng tượng được bằng cách
nào mà các bậc giác ngộ có thể nhìn thấu không gian vô tận?
Sau này đọc thêm kinh
sách, hiểu được đôi chút thì tôi lại nghĩ rằng nếu nói như vậy thì
dễ gây hiểu lầm là nếu tu đắc đạo thì có thể "nhìn" xuyên
qua không gian và xuyên qua các vật thể... mà theo cái hiểu giản dị của
tôi thì:
Hãy lấy thí dụ:
Tôi, năm nay 51 tuổi và
nếu Đức Phật nhìn tôi từ một điểm trong Hư Vô, điểm đó cách đây
51 năm ánh sáng thì Ngài sẽ thấy tôi không phải là tôi bây giờ mà là
tôi của 51 năm về trước tức là lúc tôi mới oe oe chào đời và nếu
Ngài dời cái điểm đứng xa hơn điểm cũ 9 tháng ánh sáng nữa thì Ngài
sẽ thấy tôi là một "cái trứng" mới tượng hình!
Cũng thế, nếu Ngài dời
cái địa điểm Ngài đang đứng ra xa hơn nữa thì Ngài sẽ thấy "cái
tôi" trước khi tôi là cái trứng trong bụng mẹ, tức là Ngài đã thấy
được kiếp trước của tôi và chắc chắn cái nhìn của Ngài không chỉ
giới hạn trong một hay hai kiếp? Nhưng nói như thế là nói theo cái lý của
khoa học, còn sự thật thì không phải vậy (?) mà sự thật là: (Theo tôi
nghĩ)
Đức Phật là một
"con người" đã đạt được cái "Đạo vô thượng" Ngài
và Hư vô là "một". Cứ theo nghĩa của chữ "rỗng" ở trên
mà gọi là Hư vô và đó cũng là Đạo theo Đức Lão Tử, nói là Đạo
nhưng thật sự không có tên: Đạo vô Đạo.
Hư vô bao trùm tất cả
và ở trong tất cả, tức là phải hiểu rằng Ngài sẽ không cần đứng
ở đâu cho xa mới thấy được tôi khi tôi mới sanh, thấy được tôi khi
tôi còn là "cái trứng" và dĩ nhiên Ngài cũng không cần đứng ở
đâu cho xa để nhìn thấy tiền kiếp của tôi mà sự thật thì khi tôi
còn là cái trứng trong bụng mẹ thì "Ngài" đã.... "có mặt"
ở bên trong tôi rồi!
Như vậy cái gọi là
"Huệ nhãn" có thật không? Cũng theo sự thật đó mà nói thì Đức
Phật có cần phải dùng tới cái gọi là "Huệ nhãn" để "nhìn"
thấy tiền thân của vạn vật không?
Nếu muốn biết bên
trong hạt cát có gì thì Ngài đâu cần phải dùng tới cái gọi là "Huệ
nhãn" để "nhìn" xuyên qua hạt cát mà thật sự thì Ngài biết
rõ bên trong hạt cát có những gì(?) là vì Ngài đã.... "có mặt"
ở bên trong hạt cát đó ngay khi hạt cát đó hiện hữu. Nếu nói xa hơn nữa
thì ngay khi hạt cát đó chưa có thì Ngài đã "có mặt" ở bên
trong cái đã tạo ra hạt cát, nếu nói hạt cát là mảnh vụn của một
hòn đá thì Ngài cũng đã "có mặt" bên trong hòn đá và nếu nói
hòn đá đó là mảnh vụn của một hòn núi thì Ngài cũng đã "có mặt"
bên trong hòn núi ngay giây phút đầu tiên mà hòn núi xuất hiện.......
Tới đây thì ta có thể
tìm ra giải đáp (?) cho các câu hỏi:
- Tại sao Phật nói
chúng sanh bình đẳng?
- Tại sao nói "Phật
tánh" có sẵn trong muôn loài vạn vật?
- Cây Bồ Đề có
"Phật tánh" hay không?
Hãy lấy một thí dụ:
Một người thợ khéo
làm một cái bánh thật to, trên cái bánh đó người thợ đã nặn hình
các Đức Phật đang thuyết pháp, hình cây cảnh và có cả hình của đồ
chúng đang nghe Phật thuyết pháp..... Một người bình thường nhìn vào
cái bánh người ta sẽ trầm trồ khen ngợi là hình các vị Phật rất đẹp,
hình cây cảnh rất sống động mà người ta sẽ không lưu ý tới một điều:
Những hình ảnh đó chỉ là những màu sắc được tô vẽ ở bên ngoài
mà Thực chất cũng chỉ là.....cái bánh bằng bột bằng đường! "Hiện
tướng" của vạn vật (hình dáng, màu sắc bên ngoài....) dễ hấp dẫn
con người ta và làm cho người ta mãi chạy theo.....cái bề ngoài đó mà
không còn nghĩ tới cái "thật tướng".
Bây giờ ta thử coi một
con chuột đói, dĩ nhiên là nó không mang cái tri kiến của con người, có
nhìn ngắm những hình tướng đẹp đẽ đó hay không? Hay đối với nó,
nó chỉ chú trọng đến cái Thực chất? Tức là đối với nó tất cả cũng
chỉ là cái bánh, ăn được!
Giàu tưởng tượng một
chút, ta đem hình ảnh cái bánh so sánh với Đại khối Hư vô trong Vũ trụ
(tức là cái "Phật tánh" trong Vũ trụ) thì ta có giải đáp cho những
câu hỏi trên. Có như vậy thì ta mới hiểu được tại sao Phật nói
chúng sanh bình đẳng? Có phải bình đẳng ở chỗ có cùng một thực chất
như nhau? Còn các bậc giác ngộ, các vị Thiền sư đã đại ngộ (tức là
đã vượt ra ngoài cái tri kiến thông thường) thì....."núi sông là
núi sông"... Có phải là vì các Ngài đã "thấy tánh" (đã
thấy cái Thực chất) của vạn hữu, các Ngài đã không còn chú ý tới sắc
tướng bên ngoài mà chỉ hòa mình mà sống với cái thực chất đó. Một
khi đã hòa hợp được cái Tánh của các Ngài vào với Hư vô rồi thì ở
đâu có Hư vô thì ở đó có các Ngài: Thong dong tự tại! Các Ngài đã trở
về được với "Đạo", đó là cái "Đạo vô Đạo"?
Rồi cũng nhân hình
ảnh "cái bánh" nói trên mà ta hiểu được tại sao trong kinh sách
thường nói "Niệm danh hiệu một vị Phật mà lòng phải nghĩ tới
chư Phật ở khắp mười phương" đó có phải chăng (?) vì tất cả chư
Phật ở mười phương đều có cùng chung một Thể tánh, đó là cái
"Thể tánh chân không" (chân không mà diệu hữu) và đó cũng là
cách tạo nghi tình khi tham cứu "Công án" chữ "vô" của
Thiền Sư Triệu Châu? Thiết tha mong chờ sự chỉ giáo của các bậc cao
minh lắm vậy!
** Xin ghi chú thêm ở
đây: Ở trên có gọi là "Đức Phật", là "Ngài" nhưng thật
ra chữ "Phật" là tên gọi của một cái "Tánh", tức là
""Phật tánh"" cho nên không có hình tướng nhưng người ta
vì thói quen hễ nói tới "Phật" thì người ta liên tưởng ngay đến
hình ảnh của một vị Thái Tử đã thành Phật: Thái tử Sĩ Đạt Ta.
http://www.buddhismtoday.com/viet/triet/043-dao.htm