- Một thời để chỏm
- Thích nữ An Trí
Hôm nay soạn lại chồng tập cũ, bỗng rớt ra tấm hình trắng
đen đã ngả vàng. Một tấm hình ngộ nghĩnh dễ thương, khiến tôi nhớ lại
ngày ấy, cái ngày mà trên đầu còn để chỏm tóc, lúc đó tôi mới chừng
ở tuổi 15, cái tuổi lắm mộng mơ và nhiều vụng dại, mà cuộc sống
trong chùa thì lúc nào cũng … kỷ luật và … kỷ luật, đôi lúc cũng làm
cho tôi khó chịu. Bởi lẽ tuổi thơ tôi không thích gò bó và hay nghịch
phá. Lúc mới vào chùa thì tôi còn nhút nhát sợ sệt. Theo thời gian, công
việc hằng ngày của tôi cứ trôi qua, tôi dần dần dạn dĩ hơn trước, và
lúc ấy, bản tính nghịch phá của tôi mới thật sự bộc phát.
Chùa tôi ở thuộc vùng ngoại ô thành phố, chung quanh chùa
có cây ăn trái rất nhiều, nào là xoài, dừa, thanh long, mít v.v..., nhưng
thầy tôi thì chẳng bao giờ cho ăn trái chín trên cây. Thầy bảo :
- Dừa để khô nấu kiểm, thanh long
và xoài chín thì bẻ bán lấy tiền mua dầu ăn hoặc bột ngọt. Mít thì bẻ
kho.
Ngày ngày thấy chúng lủng lẳng trên cây nhìn tôi đùa cợt,
tôi tức lắm. Thế là vào một buổi trưa ngày nọ, khi thầy tôi và mọi
người đang an giấc, tôi liền trèo lên cây xoài, tay cầm theo cây liềm.
Vì sợ bẻ nguyên trái chín thì thầy phát hiện, nên tôi nghĩ ra sáng kiến,
lấy cây liềm mổ vào, rồi đổ thừa những trái ấy bị chim ăn hoặc
chuột gặm. Nhờ vậy huynh đệ chúng tôi mới có dịp mở hội bàn đào
ăn một bữa no say.
Đó là những trò nghịch phá, còn cay đắng thì … ôi
thôi ! Cứ 3g30 sáng là tôi phải thức dậy đóng chuông, quét dọn chánh
điện, sắp kinh kệ chuẩn bị cho thời công phu khuya, vì công việc của
tôi là hương đăng; 5 giờ sáng là tập thể dục, 5 giờ 30 ăn sáng, 6 giờ
là phải ra đồng nhổ cỏ lúa, hoặc tưới cà, tưới bắp, tưới dưa. Vì
chùa quê ruộng đất nhiều nên chúng tôi cực lắm, có khi 2 giờ sáng là
phải dậy đốt đèn dầu hái đậu que cho kịp buổi chợ sáng, nhiều khi
tưới đậu phộng tới 2, 3 giờ sáng vì giếng không đủ nước tưới. Vừa
làm vừa phải đem chú Lăng Nghiêm ra ruộng học. Chú gì mà khó thế ? Vừa
khó học lại vừa buồn ngủ, nên khi nghe sư huynh bảo chép ra rồi đốt bỏ
vào trong nước uống thì học mau thuộc lắm, tôi liền làm theo, nhưng học
hoài cũng vô không nổi. Bây giờ nghĩ lại tôi tự cười mình ngày đó
sao mà khờ thế.
Công việc đồng áng tất bật suốt ngày đâu có thời
gian mà học bài, nên có một hôm tôi bị mọi người cười quá trời vì
cái tội không thuộc bài.
Số là ngày ấy kinh sách thì hiếm hoi, trường lớp thì
không có nhiều như bây giờ. Huynh đệ chúng tôi được thầy cho qua chùa
Huệ Quang theo Thượng tọa viện chủ bây giờ học Sa Di Luật Giải bằng
Hán văn, mà gặp chữ Bắc, nên về chùa tôi cứ mãi cắm đầu vẽ chữ
Nho cho kịp bài học ngày mai. Đã thế thì chớ, mỗi khi thầy giảng bài
thì cứ gật đầu khen hay (ngủ gục). Hôm đó bất chợt thầy khảo
bài, tên tôi được gọi đầu tiên.
- Con cho thầy biết "Hạ
phong" là gì ?
Chưa kịp định thần, tôi vội vàng đứng lên đáp nhanh :
- Mô Phật thưa thầy, "hạ
phong" là dưới gió (hạ là dưới, phong là gió).
Cả lớp cười ồ mà tôi thì không hiểu vì sao. Khi về
chùa huynh đệ thấy tôi họ lại tiếp tục cười. Tức quá tôi mới bắt
đầu học lại bài cũ và mới hiểu rằng vì sao hôm ấy mọi người lại
cười mình. Thế là từ đó tôi bắt đầu chăm học Hán văn, càng học
tôi càng thích thú bộ môn này.
Thể xác thì cực thế mà tinh thần nào có yên đâu. Thầy
đệ tử đông quá nên không lo được cho mình. Nhiều khi muốn một vật
thường thường cũng không có tiền để sắm, thèm một gói mì cũng không
có tiền để mua. Vì có tiền là phải để dành đóng tiền trường học
bổ túc tiếp chương trình bỏ dở. Thế là tôi phải tự lo cho mình tất
cả. Đâu phải chỉ có vậy thôi ! Còn chuyện oan ức thị phi, sao mà cứ
ngày càng dồn dập. Mỗi lần nghĩ tới là tôi muốn chạy về nhà ở với
mẹ cho xong.
Giờ đây tôi đã trưởng thành, mới chợt hiểu ra rằng : Chính sự quyết
tâm vượt qua những khó khăn của thời ấu thơ khi mới vào chùa, đã xây
dựng cho tôi một tòa nhà nội tâm vững chắc khiến tôi còn ở lại với
ngôi chùa làng cho đến ngày nay. Tâm tôi cởi mở hơn đối với những việc
không vừa ý trong cuộc sống, và mỗi lần thấy người nào không đủ
kham nhẫn chịu đựng những thử thách đến với mình trong cuộc đời tu,
tôi đều thương và tìm cách trợ duyên, thầm cầu nguyện hồng ân Tam bảo
gia hộ cho những ai đã có đủ thiện duyên xuất gia tu học, luôn giữ
gìn được tâm Bồ-đề khởi phát tự buổi đầu, để vững bước tiến
trên con đường giải thoát.