- ĐOẢN
KHÚC KHÔNG LỜI
- Hạ Vân
ơn mưa mùa hạ chợt
trút xuống như thác đổ, tắm mát thành phố bụi bặm nhiễm ô. Tôi đứng
vòng tay nhìn ra cửa sổ, những chậu bông trơ trụi bởi nắng hạ tàn
phai, nay chợt ngẩng đầu lên để hít thở cái dịu mát trong lành của trời
đất. Gốc tùng già cằn cỗi đang vươn mình lênh khênh lặng lẽ bên cổng
ngôi Tổ đình, như chìa hai bày tay khô khốc đón những giọt mưa đầu mùa
trong veo, thanh thoát. Tôi bỗng thấy lòng mình bâng khuâng khó tả. Hai gốc
tùng già kia hay hai lão già đang ngồi nhìn nhau, mái tóc bạc phơ, mắt lòa,
chân tay rã rượi … Tôi nhớ về mẹ cha, về ân sư cùng những ân nhân
đã đi qua đời tôi. Vết hằn còn đọng trên gương mặt. Một thứ tình
cảm thiêng liêng đang ngửa mặt nhìn tôi. Tôi chợt thấy mình già theo năm
tháng. Tôi bất giác gọi: “Thầy ơi! Ba ơi!”. Nhưng chỉ có tiếng đáp
bằng những cơn dông tàn khốc đáp lại lời tôi. “Mọi người đã đi
thât rồi sao?”. Ngoài trời cơn mưa vẫn rơi rì rào, vô tình như chiếc
áo nâu sòng bạc màu theo năm tháng, như tiếng nấc trong lòng, tôi nghe môi
mình mằn mặn. Những lời nói thân thương của ba tôi văng vẳng bên tai:
“Con cố gắng đi trọn con đường tu học!”. Bao nhiêu tình cảm dành cho
tôi gói trọn vào câu nói đó là hành trang theo bước tôi đi. Một dấu chấm
gãy gọn trong quãng đời tôi. Nó âm thầm sống mãi. “Công cha như núi
Thái, nghĩa mẹ như suối nguồn” nâng đỡ và tắm mát tâm tôi!
Tiếng
đại hồng chung ngân vang, thâm trầm và vội vã tan biến giữa không gian tịch
mịch như thấm sâu luân lưu trong từng mạch máu tôi, trong từng hơi thở
tôi, và trong
sự sống bình yên hằng ngày. Âm thanh tiếng chuông chùa là tôi và tôi là
âm thanh nhuyễn tan vào vô tận, là bài tâm pháp đầu tiên ân sư truyền dạy:
“Vô sự vô lự là tiểu thần tiên”, hay “Mặc nhiên mặc cố thị sự
như thị trì”. Thầy là tàng cây cho tôi bóng mát giữa cơn nóng mùa hè
khát khao mệt mỏi này. Thầy ơi! Con đã nhận chân được cuộc đời này
khi khoảnh khắc đời tu sĩ con mở to tầm mắt. Con nhìn quanh ngôi Tổ đường,
mái chùa im lìm say ngủ trơ gan cùng tuế nguyệt theo ngày tháng trôi qua, sừng
sững giữa trời mây bát ngát và bên trong khung cửa ấy có con, thầy ạ!
Con mang tâm tư vắng lặng hay không? Hay là con đang giằng co thôi thúc với
ngoại cảnh xung quanh thật khiêm tốn và
cô đơn. Đường đời trải dài bao nhiêu gai góc hiểm nguy, lại còn những
thú dữ đang đói khát rình rập con mồi, thỏa mãn no bụng mình trong phút
chốc. Trong mỗi đoạn đường, cái khó nhất của người tu sĩ là vượt
qua con đường “Cực tịnh, cực động” này. Những lăng xăng tạp niệm
bên ngoài có sá gì với người tu sĩ khi giới luật là sợi dây thừng buộc
vào vạt áo mỗi chúng ta.
Thầy
ơi! Con muốn làm gã sơn tăng tay cầm gậy trúc thênh thang giữa đất trời,
nghêu ngao tiếng hát. Con muốn làm gã du tăng kinh hành
trên chiếc thuyền nan chở đầy trăng sao, lênh đênh trên sóng nước. Con
muốn uống trọn cái tĩnh lặng của màn đêm trầm mặc riêng rẽ mỗi
mình con. Khi ấy, con nghe lời thầy văng vẳng bên tai như lời Tổ sư đóng
cửa dạy môn đồ thuở trước. Và bài kệ của Lục Tổ sống dậy trong
tâm trí con như ánh mặt trời soi thẳng vào tảng băng Bắc cực, tan thành
nước chảy dài. Và dòng sông lặng lờ trôi, trôi vào đại dương vô tận.
Nỗi sợ hãi trong con cũng nhẹ nhàng cất cánh. Con cảm thấy an ổn và
đưa tay vo tròn đầu mình, miệng mỉm cười thật chánh niệm.
Ngoài
trời cơn mưa nhẹ hạt, cơn gió thoảng qua thật tinh khiết vô cùng.
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/047-doankhuckhongloi.htm