Trang tiếng Anh

      Đạo Phật Ngày Nay 

Trang tiếng Việt

 

...... ... .  . .  .
Hiếu Phụ
Thích Minh Phước dịch

 Qua bao đời này, nơi đây là một trong những huyện giàu có. Mưa hòa gió thuận, lúa thóc được mùa, cây trái sum suê trĩu quả. Làng trên xóm dưới, đâu đâu cũng no ấm yên lành. Thế rồi thời tiết thay đổi đột ngột, sáng nắng, trưa nắng, nắng như cái chảo khổng lồ nung đỏ được một bàn tay vô hình nào đó úp ngược xuống. Đất thu mình lại, chuyển màu xám trắng nứt toát ra, cây trơ trụi lá đứng chơ vơ. Suối sông cũng thôi không buồn chảy nữa. Làng xóm tiêu điều.

Vì đâu nên nỗi, cao xanh nỡ giáng tai ương? Hay có nỗi ức oan thấu động lòng trời!

Tùng, tùng, tùng ! Cheng, cheng, cheng rộn rã hòa lẫn tiếng tù, ốc văng vẳng vang lên giữa cảnh tĩnh mịch hoang liêu. Trên những gương mặt cằn cỗi, héo úa có chút gì tươi hơn, trong mắt họ ánh lên nét rạng rỡ. Suốt ba năm, ba năm trường họ thèm được nghe tiếng trống chiêng của những đêm hội tưng bừng, nhưng tìm miếng ăn nuôi thân còn không đủ, lấy gì tổ chức hội hè. Niềm vui mỏng manh vừa nhen nhúm lên rồi vụt tắt, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu, nhìn nhau như dò hỏi không biết có phải tai vạ gì ập lên đầu họ nữa không.

Loa, loa, loa đây! Tên lính tiền trạm đưa tin phóng ngựa vút qua, để lại sau lưng đám bụi mù trời cuốn theo vó ngựa. Thì ra quan Thái thú mới đổi về. Trong số đông hiếu kỳ, có một lão già vừa nghe qua tin, đôi mắt ông sáng lên hy vọng, môi khô nẻ thoáng nở nụ cười.

Ngồi trên lưng ngựa có lọng che mà quan Thái thú cảm thấy nóng nực vô cùng, mồ hôi túa ra đầm đìa ướt áo bào vua mới ban tặng. Quan lấy làm lạ sao đất đai huyện này khô cằn đến thế. Làng xóm quá đỗi tiêu điều, dân chúng còm cõi xếch xác đứng hai bên đường giương đôi mắt trũng sâu trên gương mặt phờ phạc len lén nhìn quan. Trong lòng quan có cái gì đó quặn lên, nhói đau nghèn nghẹn. Càng nhìn Thái thú càng cảm thấy trách nhiệm của mình nặng nề hơn đối với dân chúng ở vùng xa xôi hẻo lánh này. Mãi miên man suy nghĩ theo từng bước chân ngựa lắc lư, bất chợt có tiếng lính quát to, quan giật mình ghì cương. Trước mặt Thái thú có một cụ già quỳ cản giữa đường. Quan cho đòi đến hỏi, ông lão nghẹn ngào mấp máy:

- Thưa quan! Ba năm trước đây có một nàng dâu góa bụa hết lòng thờ phụng mẹ chồng. Mẹ già bóng xế nay yếu mai đau mỗi khi trái gió trở trời, bao nhiêu khó khăn vất vả lo toan đều chất lên đôi vai gầy thiếu phụ, nhưng nàng không hề than vãn nửa lời. Thương dâu thảo, mẹ chồng khuyên con sớm tìm nơi nương tựa lúc tuổi về già. Nàng khóc lóc, một mực khăng khăng ở vậy suốt đời phụng dưỡng mẹ chồng cho trọn đạo. Trước tấm lòng hiếu thảo, mẹ nàng càng thêm xót xa nghĩ ngợi: “Ta nay già rồi, nay yếu mai đau, sống thêm chỉ làm khổ cho con nặng lòng lo lắng. Thôi thì chết phức đi cho rảnh nợ!”

Sau bao đêm trằn trọc, bà mẹ tự vẫn chết đi, người con gái ruột hay tin liền đâm đơn tố cáo nàng sát hại mẹ chồng. Thái thú trước đây là một kẻ hồ đồ, không tra xét tường tận, vội vàng tin theo nguyên cáo, ra lệnh bắt giam nàng vào đại lao, dùng mọi cực hình tra khảo hết sức dã man hòng bắt nàng nhận tội, dù thiếu phụ đã khăng khăng mình bị hàm oan. Nhưng thân liễu yếu làm sao chống chọi với những cực hình tàn bạo, thịt da nào không bầm dập dưới những trận đòn roi. Nghĩ lại càng thêm tủi, xót xa cho thân phận bọt bèo quá bẽ bàng. Chồng không may vắn số, mất chỗ nương tựa. Chỉ còn lại hai kẻ góa bụa sớm hôm hủ hỉ với nhau. Những tưởng suốt đời hầu hạ mẹ chồng cho trọn đạo dâu hiền. Nào có ngờ đâu mẹ cũng vội bỏ nàng đi mãi. Vết thương tử biệt chưa lành, nay lại bị vu oan tội tày đình, thì còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.

Cuối cùng nàng đành cắn răng điềm chỉ vào bảng cáo trạng, lập tức Thái thú cho xử trảm nàng ngoài chợ để răn chúng. Trước khi hành hình, thiếu phụ ngửa mặt lên trời khẩn nguyện:

- Nếu như vô tội, máu tôi sẽ theo cột cờ ngũ sắc chảy ngược lên.

Từ ngày ấy đất trời như nổi cơn thịnh nộ, nắng hạn liên tiếp đến ba năm, đời sống dân tình ngày thêm khốn đốn.

Thái thú nghe qua câu chuyện quá đỗi thương tâm, trong lòng buồn vui lẫn lộn. Giận kẻ đọc sách Thánh hiền, mệnh danh là “phụ mẫu chi dân” lại xem mạng người như cỏ rác, thương cho người hiếu phụ phải uất hận, mang lấy oan tình xuống dưới tuyền đài. Quan liền lệnh cho đoàn tùy tùng đổi hướng. Đến nơi, quan xuống ngựa bái tế và cho lập bia đề tặng tấm lòng tiết hiếu dưới mộ nàng.

Trời đang nắng chang chang, bất chợt chớp lóe lên ngang dọc như muốn xé toạt bầu trời, ầm ầm sấm sét, mây đen từ đâu kéo đến xám xịt cả vùng Đông Hải.

Mưa! Mưa rồi! Tiếng reo hò vang dậy. Mưa như trút nước, trắng xóa cả một vùng. Mưa như trút đi bao nhiêu uất hận dồn nén bấy lâu, mưa như để rửa sạch những vết oan khiên khô đọng suốt ba năm trường.

Từ đó về sau, mưa hòa gió thuận, mùa màng hoa trái tốt tươi. Đời sống dân làng ngày thêm sung túc. Tiếng trống chiêng lại vang lên rộn rã gọi mời vào những đêm lễ hội tưng bừng.

http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/048-hieuphu.htm

 


Cập nhật: 1-9-2001

Trở về mục "Truyện và Kịch Phật giáo"

Đầu trang