- Quản
Phạn Tự
Dưới chân ngọn
Thiên Sơn có một thôn trang nhỏ tên là Quản Phạn Tự. Tại sao có cái
tên lạ lùng thế ?
Tương truyền, vào
khoảng vua Đường đời thứ 2 (Lý Thế Dân) cai trị thiên hạ, nơi thôn
trang có một chú nhỏ chăn bò. Chú ta hằng ngày thả bò, cắt cỏ ở sườn
Bắc của núi này. Cỏ ở các nơi khác đều không tốt, chỉ có một vạt
cỏ ở dưới khối đá xanh đặc biệt non mởn và cao tốt lạ thường. Mỗi
ngày, sau khi cho bò ăn no, chú mục đồng còn cắt thêm một gánh cỏ mang về
nhà. Nhưng qua ngày thứ hai xem lại thì chỗ cỏ cắt ngày hôm trước lại
xanh cao như cũ. Điều này làm cho chú mục đồng cảm thấy kỳ lạ không
ít.
Một hôm trên đường
về nhà, gặp một vị lão hòa thượng ở ngôi chùa trong rừng chú ta mới
đem sự việc kỳ lạ ấy nói với hòa thượng. Nghe xong lão hòa thượng rất
thích thú, nghĩ thầm : “Dưới lớp
cỏ này nhất định phải có vật gì quý lắm”. Ngay tối hôm ấy, lão
hòa thượng dẫn theo một đồ đệ tâm phúc, vác theo mai cuốc đến dưới
hòn đá xanh ấy ra sức đào bới kiếm bảo vật. Đào tới đào lui gần
suốt cả đêm mà báu vật đâu chẳng thấy, chỉ vớ được một cái nồi
sắt. Thấy nồi sắt này, hai thầy trò cụt hứng. Lão hòa thượng đá nồi
sắt một cái, bực bội nói :
- Thứ này mà quý
báu à ?
Tiểu hòa thượng
đi theo cúi xuống cầm nồi sắt lên nói với sư phụ :
- Cả đêm mình
phí bao nhiêu sức lực mới gặp được cái này, cầm về làm đồ cho chó
ăn cũng chẳng bõ công.
Lão hòa thượng nói
:
- Nếu con không ngại
tốn sức thì cứ cầm về.
Về chùa, chú tiểu
để vào nồi một suất cơm đem cho chó ăn, rồi đi làm việc khác không
để ý đến.
Qua ngày hôm sau,
chú tiểu thấy cơm trong nồi vẫn như cũ, chú ta nghĩ : “Chắc mấy con chó này không thèm ăn,
phải để tâm theo dõi mới được”. Sau khi xem xét, chú ta nhận thấy chẳng
những chó ăn nhiều hơn còn ăn đến mấy lượt nữa. Mùi cơm trong nồi hình
như thơm ngon hơn làm cho bầy chó ăn đến nỗi bụng căng phồng.
Tối đến chú tiểu
xem lại nồi cơm, thấy cơm trong nồivẫn ngang mức cũ. Chú ta lấy làm ngạc
nhiên, vội bẩm báo sự tình này lên sư phụ. Ban đầu lão sư phụ cũng
không tin, nhưng sau khi để ý theo dõi ba ngày liền, thấy sự thật đúng
như đệ tử mình thưa trình. Vị lão hòa thượng mừng thầm, tự hỏi : “Có phải đây là chiếc nồi quý chăng
?” Lão hòa thượng bảo đệ tử kỳ rửa sạch sẽ để làm nồi nấu cơm
cho đại chúng. Kết quả là cơm trong nồi ăn bao nhiêu cũng không thiếu.
Lão hòa thượng rất mừng.
Một bữa trưa nọ,
vua Đường đi tuần du qua địa phương này, dắt theo cả đoàn tùy tùng,
ghé lại chùa tạm nghỉ. Lão hòa thượng và tăng chúng trong chùa lật đật
ra cổng xếp hàng đón tiếp.
Vào chùa an tọa
xong, nhà vua truyền lệnh :
- Các tướng sĩ vừa
đói lại vừa khát, mau mau khoét lò nấu cơm đi nhé !
Hỏa đầu quân ứng
tiếng vâng lời, đoạn xoay người định cất bước, liền bị lão hòa thượng
ngăn lại. Ông ta chắp tay thi lễ, tâu với nhà vua :
- Bệ hạ khỏi phải
ra lệnh nấu cơm, bần tăng đã chuẩn bị xong cả rồi.
Nói xong lão hòa
thượng kêu chú tiểu bưng nồi cơm quý ấy ra. Trong nồi, gạo nấu đang sôi
ục ục, khói bốc lên khỏi nắp. Nhà vua nhìn thấy chiếc nồi bé xíu, tức
thì đùng đùng nổi giận, gằn giọng nói với lão hòa thượng :
- Vị tăng nhân này
muốn đùa với bản nhân ư ? Bộ không nhìn thấy cả ngàn tùy tùng của
ta à ?
Lão hòa thượng lật
đật thi lễ nói :
- Tâu bệ hạ, đâu
dám, đâu dám thế ! Nếu cơm trong nồi này không đủ cho bệ hạ và đoàn
tùy tùng ăn, thì bần đạo xin chịu tội khi quân theo phép nước.
Nhà vua thấy lão
hòa thượng nói cứng như thế liền ra lịnh cho tùy tùng bắt đầu ăn
cơm. Kết quả thật lạ kỳ ! Anh một chén, tôi một chén, trước một chén,
sau một chén, trái một chén, phải một chén, ăn khắp lượt người mà cơm
trong nồi vẫn còn nguyên như chưa từng được bới bao giờ.
Chừng đó nhà vua
mới tin, vui vẻ bội phần, sai người mang văn phòng tứ bảo ra, huơi bút
viết ngay ba chữ đại tự “Quản Phạn Tự
” và bảo treo ngay ở cửa chùa. Chùa có tên Quản Phạn Tự từ đó.
Về sau, trong chùa
có một số hòa thượng khởi tâm tham, lén lén dòm dõ đến chiếc nồi quý
ấy, ai cũng muốn chiếm làm của riêng mình. Lão hòa thượng thấy vậy mới
bắt đầu phòng bị. Một đêm không trăng, lợi dụng lúc trời tối, lão
hòa thượng kẹp chiếc nồi bên nách, lách qua cửa sau, đi về sườn núi
phía Bắc. Để cho dễ tìm thấy sau này, ông ta đem chôn chiếc nồi quý về
phía bên phải của một gốc tùng cao nhất. Đến ngày hôm sau trở lại định
lấy chiếc nồi thì lạ chưa, cả sườn núi tùng đều cao như nhau cả. Chỗ
chôn nồi không còn dấu tích để tìm kiếm.
Chiếc nồi quý
tìm không thấy mà ngôi “Quản Phạn tự” theo thời gian không còn dấu
tích gì. Nhân vì ngày xưa ở đây có “Quản Phạn tự” nên thôn trang
này được gọi mãi thành tên.
(Vương Tân Dân sưu tầm
theo lời thuật của Phạn Triệu Thị)
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/Quan_Phan_Tu.htm