- Ô
Chu và chiếc áo cũ
- Minh
Thuận
-
“Thầy
là đỉnh núi đá cô liêu ngàn đời tịch mặc,
-
Trò
là con sông dài cuồn cuộn bỏ núi ra khơi.
-
Còn
đây áo cũ ngậm ngùi
-
Còn
đây biển núi nụ cười an nhiên”.
Những viên ngọc ma
ni lấp lánh ẩn mình trên chiếc áo cũ, nó được điểm xuyết bởi một
Du tăng. Vị Du tăng ấy không ai khác hơn là Ô Chu, đệ tử đầu tiên của
Thiền sư Đạo Nguyên thời Kiếm Thương (Kamukara),
trong khoảng thế kỷ XI-XII ở Nhật Bản.
Câu chuyện bắt đầu
từ một chiếc áo, kỷ vật đơn sơ mộc mạc mà Thiền sư Đạo Nguyên
trao cho học trò mình trước lúc ra đi tìm về chân lý. Buổi từ giã hôm
đó là một buổi mờ sương, Lão thiền sư ân cần trao cho đệ tử một
chiếc áo cũ : “Thầy không có gì để kỷ
niệm trước lúc con đi. Đây là chiếc áo năm xưa thầy cho, con bỏ đi,
nay thầy khâu vá lại. Con đừng quên nó nhé !”
Thế rồi, con đường du tăng học đạo của
chàng trai ấy dường như không dừng nghỉ. Nghe đâu, chàng nhiều lần bỏ
áo, băng rừng, vượt biển để cầu học với các Pháp sư, Thiền sư người
Trung Hoa, Miến Điện, Tích Lan và cả Đại Hàn. Chàng đâu biết mỏi mệt,
lại ra đi, lại lên đường, con đường nhiêu khê vô định, trên vai vẫn
gói hành lý giản đơn : “Bạch thầy ạ !
Con chưa thể dừng chân được. sinh tử là định mệnh hối thúc không rời.
Tri thức con phóng vọt tới đằng
trước như một con ngựa bất kham. Nó không cần biết vực thẳm hay thảo
nguyên, quê xưa hay đất trích. Bạch thầy ạ, tuy thế còn có chiếc áo cũ
của thầy, giáo huấn, nhắc nhở con mỗi khi lầm lỡ. Nó vẫn còn đây.
Nó vẫn còn đây”.
Nỗi khát khao cháy bỏng
xuất phát từ trái tim vì đạo yêu đời của chàng khiến việc học lẫn
việc hành thiền trở thành nỗi đam mê vô hạn. Nơi thiền phòng bao giờ
chàng cũng là người đến trước mà ra sau. Rồi chàng lại tiếp tục ra
đi, một mình chênh vênh trên núi đá ở vùng Tây bắc Akita, ăn rau, trái
cây, sống đời khổ hạnh. Từ giã núi khổ hạnh, chàng về Đông Kinh
đăng đàn thuyết pháp. Người người bàng hoàng trước sự thu hút mạnh
mẽ của chàng. Chàng rống tiếng Sư tử trước
mười ngàn thính chúng cử tọa bao gồm môn sinh và tăng lữ các Tu viện,
Thiền viện, Phật học viện … Tiếng tăm về chàng lan rộng khắp nơi và
được mọi người kính trọng. Cùng lúc, chàng mất tích.
Giã từ tông phái Nhật Liên của Nhật
Liên thượng nhân (Nichiren shonin), thì
mái tóc đã điểm bạc, chàng quay lưng về ngọn núi Phú Sĩ bạc đầu,
xuyên qua mấy rừng hoa anh đào trở về miền xuôi …
- Bạch thầy ạ, đây là chiếc áo cũ năm
xưa, bây giờ con muốn mặc lại, xin thầy cho phép.
Giọng chàng như lạt
hẳn đi.
Đôi mắt Lão thiền
sư rướm lệ. Có lẽ, đó là những hạt nước mắt đầu tiên và cuối
cùng.
- Con nói gì nữa không Ô Chu ! Tóc con bắt đầu
đã điểm muối sương rồi.
- Dạ !
! !
Im lặng.
Tiếng chim vành
khuyên hòa nhẹ vào không gian tĩnh lặng, một vài chiếc lá vàng nhạt lạnh
mình trên phiến đá, Ô Chu bước vào thiền viện như buổi ban đầu, buổi
ban đầu của tân môn sinh đầy vất vả, cực nhọc. Mọi người nhìn Ô
Chu nhỏ bé lắm, tầm thường lắm. Bởi lẽ, chữ Phật, chữ Pháp còn
không biết thì làm gì, chỉ còn một cách là chấp lao phục dịch.
Ô Chu miệt mài với
công việc. Trên người Ô Chu vẫn mặc chiếc áo cũ, chiếc áo đồng hành
đã giúp chàng vượt qua biết bao thử thách. Chiếc áo của hạnh nhẫn nhục,
trì giới, tinh tấn … mà mắt thường không sao thấy được. Những lúc gặp
phải chướng duyên nghịch cảnh, Ô Chu mỉm cười với chính mình, mỉm cười
với chiếc áo – một nụ cười hoan hỷ.
Đêm về, một màu
đen lan tỏa cả không gian thiền viện, tiếng chuông Bát nhã bỗng vang lên
dồn dập … Thầy vừa tịch.
Ô Chu lặng lẽ luồn
mình qua các vòm cây, đến quỳ trước tháp thầy, giã từ thiền viện,
âm thầm cô liêu hơn cả kẻ từ giã cuộc đời. Chàng đến một động
đá trịnh trọng khoát chiếc áo cũ lên người rồi an nhiên thị tịch.
Qua ánh sáng mờ từ cửa động hắt vào, người ta thấy được từ trên
chiếc áo ấy những dòng chữ chân phương sắc sảo của Lão thiền sư quá
cố :
-
“Y
pháp bất y nhân
-
Y
nhân bất y pháp
-
Nhân
pháp liễu mật thâm
-
Mạc
cầu phi thủ trước”.
(Thiền tông đời thứ
hai, kiếm thương hưng khởi, Đạo Nguyên Tỳ-kheo; phụng truyền đệ tử
trưởng đắc pháp đời thứ ba là Ô Chu).
Pháp, nhân
đã cùng tịch diệt với nhau trong động đá. Cỏ cây thản nhiên cùng trời
đất, nhịp của đá trổi lên thanh âm vi diệu, nó sống mãi trong lòng
nhân sinh.
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/chiec_ao_cu.htm