Mẹ tôi có một người bạn tu ở tỉnh. Bạn của
mẹ cái thời còn cắp sách đi học ấy bây giờ đã là một vị trụ trì khả kính.
Như đã thành lệ, cứ năm năm một lần, mẹ lại đưa tôi lên chùa của thầy để
đón mừng Phật đản.
Hồi đó, tôi không hiểu ngày Phật đản sinh
mang ý nghĩa gì, tôi chỉ cảm thấy thích thú bởi vì người và hoa nhiều quá,
lại có cả những quả bóng bay nữa. Tôi nằn nì mẹ mua cho tôi một quả bong
bóng. Trong bầu không khí ngập tràn hoan hỷ, khi mọi người thả bóng lên
trời, tôi cũng hí hửng thả theo. Nhưng bóng bay mất rồi, tôi mới thấy tiếc,
khóc oà lên...
Đó là năm tôi vừa tròn mười tuổi. Tôi vẫn
nhớ như in cụ già bán bong bóng trong ngày đại lễ. Cụ có bộ râu trắng như
cước, mái tóc thì lưa thưa sợi đen sợi bạc. Cụ hơi lom khom mỗi khi chậm
chạp bơm những quả bóng tròn có in dòng chữ Kính mừng Phật đản với
hình ảnh đức Phật đản sinh. Tôi không hiểu tại sao cụ lại có nhiều bong
bóng đến thế.
Năm mười lăm tuổi, tuy không hào hứng với
những quả bóng tròn như thuở lên mười, tôi vẫn bảo mẹ mua bong bóng cho
tôi. Thả bóng lên trời, tôi cảm nhận được niềm vui chung của vạn loại.
Niềm vui nhẹ nhàng bay lên theo những quả bóng tròn, không len chút nuối
tiếc nào. Tôi lại nhận ra ông lão bán bong bóng với cái dáng lom khom ấy,
bộ râu trắng như cước ấy, vẫn miệt mài bơm những quả bóng tròn...
Năm hai mươi tuổi, tôi dẫn mẹ lên chùa dự
lễ, dẫn mẹ mua bong bóng để thả lên trời. Cụ già râu bạc không nhận ra
những người khách cũ của mình. Cụ vẫn miệt mài bơm bóng, miệt mài với cái
dáng lom khom muôn thuở. Lạ lùng là tôi thấy cụ không già thêm mấy, cụ vẫn
đứng ngay cái chỗ cụ vẫn đứng năm nào, như thử cụ đứng đó bơm bóng qua bao
nhiêu mùa Phật đản rồi vậy. Mặc thời gian đi qua trên mái tóc của mẹ tôi;
Đi qua những nỗi niềm của tôi nữa...
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/cugia_quabong.htm