- NỖI LÒNG DU TỬ
Vào một ngày nào đó, khi chợt
nhìn những sợi khói lam chiều nhà ai quyện toả trên vùng sơn cước; dáng
lom khom nhặt củi sau vườn hay điệu hò lời ru ấm lại lòng người viễn
xứ. Thử hỏi người con xa nơi chôn nhau cắt rốn, kẻ du tử dọc ngang
nào không da diết nhớ thương, dõi mắt trong về cố hương mà nghẹn
nghào nức nở. Có người cắn môi rưng rưng cố nuốt vào lòng; có người
từ trong cung bậc tận cõi lòng rung lên thành thơ, thành nhạc nhờ cánh
cò đưa về cố hương xa vời vợi, lòng thầm dặn lòng sẽ trở lại nơi
yên bình ấy một ngày không xa lắm. Không biết Mạnh Giao có phải là người
du tử năm xưa hay chỉ là người chứng kiến cảnh tượng khó quên này:
Ánh nắng tà hắt hiu xuyên qua kẻ
lá như còn núm níu, luyến tiếc không muốn rời chốn non xanh rừng thẳm
bạt ngàn. Nhưng rồi nó cũng từ từ lui gót khi màn đêm buông xuống. Người
du tử khoác tấm áo sờn vai bạc màu sương tuyết vào quán trọ nhỏ bên
đường tìm chỗ qua đêm.
Du tử chợt bàng hoàng, dưới ánh
đèn dầu hiu hắt, chủ quán trọ-bà mẹ già đang cặm cụi may áo chỉ tơ.
Hình ảnh mẹ hiền năm xưa và người mẹ xa lạ đêm nay sao mà giống nhau
quá đỗi. Du tử không nén được lòng mình, cất tiếng ngâm:
Dịch âm:
Từ mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lam hàn mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thuỳ ngôn thốn thảo tâm
Báo đáp Tam xuân quy
Mạnh Giao
Tạm dịch:
Chỉ tơ áo mẹ may
Che thân du tử tháng ngày mưa ngâu
Sắp đi chỉ nhặt đường khâu
Sợ con của mẹ sẽ lâu trở về
Ai cho lòng cỏ đường quê
Tình cha nghĩa mẹ trọn bề báu ân?
Khi vừa thốt cạn nổi niềm u uẩn,
những giọt ngắn dài tưởng chừng như đã nguội lạnh đóng băng qua tháng
ngày rong rủi, nay lại lăn dài trên gương mặt đượm nét phong trần. Bên
kia, người mẹ già dừng mũi kim lắng nghe và cảm nhận được nỗi lòng
người khách lạ. Bà đến bên đưa tay vỗ nhẹ lên đôi vai du tử run run,
rồi ngâm khe khẽ:
Mẹ già phơi tóc trắng
Lưng còng tay run run
Mong người con xa vắng
Buồn héo gầy từ dung
Hôm đó, dưới ánh đèn leo lét,
hai mái đầu đen-bạc quây quần đến khi gà rừng cất tiếng gáy sang
canh.
Đây là lần đầu tiên trong đời
bà đưa tiễn người khách trọ ra tận đầu ngỏ. Bà ân cần khoác lên người
du tử chiếc áo đêm qua. Du tử nắm chặt tay bà với ánh mắt tràn đầy
cảm phục biết ơn rồi cuối đầu từ biệt.
Gió ngựa phóng vút đi đưa người
con lang bạc trở về nguồn cội. Bà đứng đó cho đến khi còn lại đám
bụi nhạt nhoà dưới ánh bình minh, trong lòng cảm thấy thanh thản nhẹ
nhàng khi nghĩ đến người mẹ nơi xa xôi kia đang dang rộng đôi tay ôm lấy
người con mà bao năm rồi đợi trông đến khô dòng nước mắt. Bà thầm
hy vọng có một ngày không xa nào đó, con của bà cũng như chàng du tử kia
sẽ quay trở về trong vòng tay đầy sự thương yêu của mẹ.
http://www.buddhismtoday.com/viet/truyen/dutu.htm